biết cậu chính là tộc chủ nơi đây, một kẻ cầm đầu bọn ma cà rồng
- Cô gái đấy là ai?- Anh chàng tóc đỏ hỏi.
- Thưa tộc chủ, cô gái này tôi vừa mới đem về từ nghĩa địa ma cà rồng.- Ả tôn kính đáp.
- Tại sao ngươi lại đem cô ấy vào đây?
- Cô gái này đang mang trong mình dòng máu thuần chủng của tộc Kang chúng ta và cô ta còn làm chủ được một nguồn sức mạnh cực lớn mà cả thế giới ma cà rồng này không ai có cả.
- Lợi hại vậy sao?
Hắn đứng lên và lướt như gió đến trước mặt minh trúc. Cô sợ hãi quay mặt xuống đất tránh đi ánh mắt của hắn. Nhưng có một bàn tay vô hình bóp cổ và ép cô ngước mặt lên. Cô không thể chống cự lại nó, tất nhiên cô cũng không thể tránh được ánh mắt của hắn, một ánh mắt đầy sát khí và ghê sợ.
- Cô sao?
Hắn kề sát mặt của hắn lại gần mặt minh trúc hơn. Nó quá thu hút và đẹp trai, anh chàng ma cà rồng này đã khiến mặt minh trúc đỏ lên vì ngượng, nhịp tim đập loạn lên như thể nó muốn nổ tung ra ngoài. Nếu như hắn còn gần hơn nữa có lẽ minh trúc không kiềm chế được bản thân, vì thế cô đành tự cứu mình trước tình thế nguy khốn này.
- Nè, anh bấy lịch sự vừa thôi. Có biết tôi là con gái hay không mà cứ sáp sáp cái mặt lại hoài vậy hả?- Cô quát lớn.
Không trả lời hăn chỉ cười nhích môi một cái rồi sao đó quay sang phía sau bảo.
- Tất cả lui ra đi.
- Dạ.
Chớp nhoáng, cả căn phòng này chỉ còn lại mỗi minh trúc và hắn.
- Cô tên gì?- Hắn chấp tay sau lưng hỏi.
- Muốn hỏi tên người khác trước tiên cũng nên giới thiệu bản thân đã chứ. Phép lịch sự như thế anh không biết à?- Minh trúc bắt bẻ rồi giảng một bài học về đạo đức cho hắn.
Hắn quay lai dương đôi mắt màu đỏ nhìn cô và nói. Trông thấy đôi mắt đó minh trúc không còn sợ nữa. Mọi thứ như đã quá quen thuộc với cô, từ cách ăn mặt, cách nói chuyện hay những thứ đặc thù của loài ma cà rồng.
- Ma cà rồng cũng cần lịch sự nữa à?
- Dù người hay ma thì cũng có ăn học chứ. Trước khi thành ma thì họ cũng là người, mà đã là người thì sẽ có ăn học, mà đã ăn học thì sẽ có biết lịch sự là gì.- Cô không buồn lòng giải thích.
Nghe có vẻ có lí thì phải, nên đôi mắt màu đỏ của cậu dịu xuống. Cậu giới thiệu.
- Tôi là Kang Mavis. Còn cô?
Giọng nói của mavis đã dịu dàng hơn. Minh trúc cũng cảm thấy an toàn và bớt khó chịu hẳn. Cô đáp.
- Cứ gọi tôi là minh trúc.
- Cô là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi bằng thái độ đó đấy.- Mavis trở lại chiếc ghế của mình ngồi xuống nói.
- Đương nhiên rồi, ở đây chỉ toàn là ma cà rồng làm gì có ai ngoài tôi là con người. Đó không có gì quá hãnh diện đâu.- Minh trúc gượng cười nói.
- Tôi thích cô rồi đấy.
Mavis vừa nói vừa bún tay lặp tức một chiếc ghế sang trọng xuất hiện phía sau minh trúc. Cậu bảo.
- Cô ngồi đi.
- ...?- Cô ngơ ngác đứng nhìn trân trân mavis, dường như cô không thể tin rằng mavis lại đối xử tốt với cô như vậy.
- Sao thế? Cô muốn tôi đối xử giống như loài người mà.
Minh trúc gượng cười đáp trả rồi ngồi xuống. Cô cảm thấy mavis cũng giống như mafor không quá khó gần gũi mặc dù cậu là kẻ đứng đầu tộc ma cà rồng ở đây, cũng giống như chiếc ghế cô đang ngồi, nó rất thoải mái và còn có cảm giác lạnh nhè nhẹ nữa.
Nhưng có điều minh trúc chưa biết, ở thế giới này, bất cứ ma cà rồng nào mà gặp Mavis đều sợ tái cả người không dám ngước mặt lên nhìn. Ngoài sợ uy nghi của một tộc chủ ra, họ còn sợ luôn cái cách xử phạt của mavis. Chỉ cần làm sai điều gì đó nhỏ thôi cũng đủ mang cái chết vào thân, nhưng cũng không thể phủ nhận tài lãnh đạo cả một tộc ma cà rồng của cậu được, từ ngày cậu thay thế ngôi tộc chủ của cha mình đến giờ, tộc kang rất yên bình cho dù có bao nhiêu cuộc chiến giữa tộc kang và tộc lufer.
- Côccó muốn ngắm hoa không?- Mavis hỏi.
Cô không nghĩ mavis lại dịu dàng với cô đến như vậy. Không lẽ vì dòng máu kì lạ gì đó đang chảy trong người cô hay vì cô là một con người độc nhất vô nhị có thể đặt chân vào cái thế giới đầy quyền năng như thế này, nếu thật sự là như vậy thì cô cảm thấy khó chịu lắm. Biết làm sao được, người đưa cô đến đây chính là người hầu của mavis và kẻ có thể đưa cô về lại trần gian thì vô số kể nhưng họ cũng đều là thuộc hạ của mavis, nếu không có lệnh của cậu ta thì không ai trong kang tộc này dám đưa cô về trần gian. Chắc là do mệnh trời an bài nửa kiếp người còn lại của cô phải sống ở đây, một nơi không thấy được ánh sáng mặt trời.
- Ở đây cũng có hoa nữa à?- Minh trúc hỏi vẻ nghi ngờ.
- Không tin lời tôi?- Mavis hỏi đầy ẩn trách.
Minh trúc dựng tóc gáy vì câu nói nên lắc đầu lia lịa phủ nhận câu hỏi của mình. Cô biết không ai ở đây dám đắc tội đến mavis và ngay cả cô nếu muốn bảo toàn tính mạng.
Bùm một cái, cả hai liền xuất hiện giữa khung viên chỉ toàn là hoa, nào là cẩm chướng, loa kèn, thậm chí cả những giống hoa mà cô chưa từng gặp nó bao giờ đặc biệt là loài hoa hồng vàng, rất độc đáo. Minh trúc thốt lên vẻ thích thú rồi tung tăng chạy nhảy khắp khu vườn. Đến hoa nào cô đều đưa mũi ngửi để tận hưởng hương thơm ngào ngạt của hoa đấy. Cả khu vườn nhìn đâu cũng thấy hoa, có lẽ mọi loài hoa trên đời này đều xuất hiện ở nơi đây, điều này khiến cho