Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326881

Bình chọn: 8.00/10/688 lượt.

được mavis đưa đến vườn hoa tới giờ, mọi việc làm của cô đều bị mavis xía vào như thể chướng mắt cậu lắm.

- Em sao thế? Từ xưa tới giờ thế giới ma cà rồng chúng ta chưa từng được loài người đặt chân đến, huống chi là một cô gái dễ thương thế này, em phải biết trân trọng em ấy chứ?- Lafic trách móc mavis.

Những lời nói của anh thật làm mát dạ làm sao, chẳng giống mavis tí nào, luôn nói ra những lời khiến cô phát điên lên. Nhưng dù sao cô cũng cảm thấy rất vui khi mavis đang bị giáo huấn trước mặt cô. Cô vên váo nhìn mông lung nơi khác để giữ tí thể diện cho một tộc chủ đánh kính.

- Anh định đi đâu à?- Mavis hỏi thăm.

- Ừ, anh định đến viếng thăm cha một lát.

- Vậy thôi em chào anh.

Lafic chỉ gật đầu như cái chào tạm biệt rồi rảo bước đi tiếp về phía trước. Minh trúc dán mắt theo lafic đang thư thản bước đi. Nhìn dáng đi thôi từ người anh cũng toát lên vẻ điềm tĩnh và sang trọng, đây mới chính là dáng đi của một tộc chủ chứ không như mavis, cứ đi từ nơi này sang nơi khác mà không biết mỏi là gì.

- Nhìn xong chưa?

Lại một câu nói nữa từ mavis mà khiến cô mất cả hứng. Cô đưa mắt lườm mavis như thể cô muốn nói " rồi sẽ có một ngày tôi sẽ giết chết anh".

- Tôi sẽ đưa cô đến một nơi.- Mavis nói.

Không tò mò mà minh trúc lại cảm thấy cần phải đề phòng trước lời mời của mavis. Chỉ vì nhẹ dạ khả tin mà cô đã bị mavis lừa và còn bị biến thành nô lệ ma cà rồng. Thật khó có thể tin lời của cậu lần nữa.

Mọi sự nghi ngờ và e dè của minh trúc đều được tập hợp vào cái nhìn của cô. Có lẽ đoán ra được cái suy nghĩ độc đoán của minh trúc mà mavis lên tiếng trấn an.

- Cô an tâm đi, lần này tôi không đưa cô vào nguy hiểm nữa đâu.

- Thật không?- Cô hỏi lại để chắc rằng lời nói của cậu là sự thật.

- Cũng như lời của anh lafic, cô là quý khách đặc biệt của tộc chúng tôi. Thân là tộc chủ làm sao tôi có thể để cô thiệt thòi khi đến đây chứ?

- Nhưng tôi cũng đã gặp thiệt thòi rồi đấy.- Minh trúc đáp trả nhưng thể có nỗi oan ức nào đó vậy.

- Tôi biết cô muốn nói điều gì. Chỉ cần cô theo tôi đến đây thì cô sẽ tự tìm ra câu trả lời.

Có vẻ tính tò mò lại lấn áp lòng nghi ngờ của cô. Cách nói chuyện của mavis thật sự chẳng có gì gọi là giả dối, mà một tộc chủ như cậu thì làm gì cần nói dối đối với một con người cậu cho là thấp hèn làm gì. Lần này cô lại cho phép mình tin tưởng cậu một lần nữa nên đã gật đầu đồng ý và nhắm mắt lại.

Định bước đi mavis đột nhiên nhìn thấy hành động kì quái của minh trúc. Cậu cau có cú lên đầu cô một cái và nói.

- Cô làm gì thế?

Minh trúc đau điếng mở mắt ra, cô đưa tay lên xoa xoa cái đỉnh đầu của mình. Cô không biết nó có sưng lên không nữa. Cô liền đưa ánh mắt hình viên đạn lườm mavis quát.

- Nè, biết đau không vậy hả?

- Ai kêu cô không chịu đi.

- Đừng có vu khống tôi nhe.- Cô biện hộ.

- Vậy cô nhắm mắt lại làm gì? Muốn đâm vào người tôi khi đi nữa à?

- Tôi..

Minh trúc rất muốn nói ra nguyên nhân cô nhắm tịt mắt lại nhưng cô kịp ngăn cho miệng mình không nói là điều đó. Cô không muốn mavis biết mình bị say khi phải chịu cảnh dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Cô nhắm mặt lại chính là do nguyên nhân này và cô tưởng rằng mavis lại dùng thuật dịch chuyển để đưa cô đến nơi cậu muốn nhưng cô đâu ngờ rằng mavis lại bắt cô phải đi bộ.

- Đúng là một cô gái rắc rối.- Mavis tỏ ý khinh thường cô nói.

- Vậy mau thả tôi về thế giới của tôi đi.- Chóp lấy thời cơ cô liền đề nghị với mavis.

- Nếu biết trước như vậy tôi đã không biến cô thành nô lệ của tôi.- Mavis tự trách bản thân nói.

Minh trúc cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, khi cô ở trường mọi người ai nấy cũng đều nể phục trước đầu óc nhạy bén của cô và cho cô là niềm tự hào của trường mặc dù cô không phải là học sinh xuất sắc. Mỗi ngày đi học đều sống trong niềm vui khôn tả, còn bây giờ thì chịu đủ mọi lời khen chê của mavis. Điều này làm minh trúc vô cùng khó chịu.

- Đi thôi.

Mavis quay gót bước đi, minh trúc cũng nối gót theo sau. Đi theo sau mavis đúng là một cực hình đối với minh trúc, cậu không đi một đường thẳng mà cứ tìm đủ ngã ngách mà quẹo. Chỉ đi được một lúc thôi đôi chân của minh trúc đã muốn rã rời ra lại còn ba cái ngõ khúc uốn quanh khiến cho đầu óc của cô càng thêm rối não. Cái mệt đang lấn chiếm cơ thể minh trúc, cô thả lỏng đôi vai của mình xuống và bước đi đầy vẻ lười biếng.

Bước ra khỏi tòa lâu đài, cô lại cùng mavis đi tiếp về phía trước và rẽ qua phía bên phải. Sức của ma cà rồng thì không nói gì nhưng mavis chẳng hề để ý đến minh trúc là một con người, đã là người thì phải có giới hạn huống chi minh trúc đâu phải là vận động viên điền kinh đâu mà đi từ sáng tới giờ không biết mệt.

- Tới chưa vậy?- Minh trúc buộc miệng cau cú hỏi.

- Sắp tới rồi, cô ráng tí nữa đi.- Mavis không buồn lòng động viên.

- Sao không dịch chuyển cho mau mà phải mắc đi bộ thế?- Minh trúc hỏi.

- Không phải cô sợ dịch chuyển sao?

Câu nói của mavis khiến minh trúc vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mavis có thể biết được chuyện này, cô ngại ngùng không nói gì mà chỉ biết cúi đầu theo sau. Tuy nhiên trong ngại ngùng cô cũng có chút cảm động v


80s toys - Atari. I still have