Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 9.5.00/10/682 lượt.

ì mavis đã lo lắng cho mình. Đôi lúc mavis lại tỏ ra hiền từ khác hẳn với con người mà minh trúc tiếp xúc.

Dưới ánh trăng sáng mờ ảo, một ngôi làng hiện ra trước mắt cô. Minh trúc không khỏi ngạc nhiên khi thấy ngôi làng này cũng như mặt trăng trên đỉnh. Cô bèn hỏi.

- Tại sao ở đây lại chỉ có mặt trăng thế?

Mavis dừng chân lại bỏ hai tay vào túi áo choàng, minh trúc chỉ lo nhìn mặt trăng mà lại đâm đầu vào lưng của mavis lần hai. Cũng may lần này chỉ là cú va chạm nhẹ nên không có bất kì hiện tượng gì ngoài cái nảy mình.

- Loài ma cà rồng chúng tôi không thích ánh nắng mặt trời, vì thế mà vì sao thế giới ma cà rồng chúng tôi không có mặt trời tồn tại.- Mavis giải thích.

- Vậy mặt trăng từ đâu ra?- Minh trúc thắc mắc hỏi.

- Là do lượng ánh sánh cung cấp từ thế giới loài người phản chiếu đến nơi đây.

- Nếu theo lời anh nói thì ban ngày ở thế giới loài người sẽ là ban đêm ở thế giới ma cà rồng.- Minh trúc phỏng đoán.

- Cô thông minh hơn tôi tưởng đấy.- Mavis quay lại khen minh trúc.

Minh trúc thẹn đỏ mặt và gục xuống. Lúc ở trên thế giới loài người, mỗi ngày cô cũng đều được khen thưởng không chuyện nay cũng chuyện khác đến phát chán và cô không còn cảm giác vui khi nghe lời khen nữa nhưng hôm nay lại khác, cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi nghe mavis khen ngợi. Chắc có lẽ là một loài cao cấp hơn mình khen nên cô cảm thấy tự hào hơn, phấn chấn hơn.

- Mình vào thôi.- Mavis giục.

Vừa bước theo sau để vào ngôi làng minh trúc vừa hỏi.

- Anh mavis, đây là đâu vậy?

Nghe câu hỏi của minh trúc, vẻ mặt của mavis cau lại vẻ ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng giãn ra vì tức cười. Cậu chưa từng được ai gọi tên mình vẻ thân thiết như vậy ngoài người anh lafic của cậu ra. Minh trúc chính là người thứ hai dám xưng hô như thế với cậu. Trong thế giới ma cà rồng này, những ma cà rồng cấp thấp nếu dám gọi tên hay họ của các tộc chủ nói riêng hay các ma cà rồng cấp bậc cao nói chung thì sẽ bị xử tội chết.

“Anh có nghe tôi hỏi gì không hả?"- minh trúc giục để tìm câu trả lời của mavis.

Bất thần mavis giật mình, vì suy nghĩ về câu nói lúc nãy của cô mà mavis đã quên đi cô muốn hỏi gì vì thế cậu cứ ậm ự như thay thế cho một câu trả lời.

Minh trúc bực mình không hèm hỏi thêm nữa vì cô cho rằng cô đang bị xem thường, cũng phải thôi loài người vốn đã rất thấp hèn trong mắt ma cà rồng mà và cô lại còn là nô lệ cho mavis nữa nên lòng tự ti của cô bỗng bộc phát.

Bỏ qua chuyện của mavis bây giờ cô mới cảm thấy ngôi làng này có vẻ hơi kì bí, mọi ngôi nhà xung quanh đây được xây cất rất giống những ngôi nhà tranh ở đất nước cô. Đã lâu rồi minh trúc chưa được chiêm ngưỡng lại những ngồi nhà tranh đơn sơ, mộc mạc mà ngày xưa cô đã từng ở. Một khung cảnh đã vẽ nên một bức tranh tuổi thơ đang dần tái hiện lại trong tâm trí của minh trúc. Cô dụi dụi hai con mắt như thể cô không tin vào mắt mình nhưng cô có dụi đi bao nhiêu lần thì khung canh đó vẫn tái hiện trước mắt cô bao nhiêu lần. Một cảm giác khó tả đang từ từ đến với minh trúc.

Vốn dĩ minh trúc là con dân của An Giang, một trong các tỉnh nằm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long và chính xác hơn quê cô ở tận Tịnh Biên- một thị trấn giáp ranh với Campuchia đồng thời là một thị trấn rất nghèo thời xưa. Minh trúc chính là một trong những cô gái đậm chất miền tây và đã bương trãi với đời khi tuổi mới lên tám. Tờ mờ sáng, minh trúc đã thức dậy dẫn bò ra cánh đồng gần nhà để cho nó ăn rồi dẫn nó về, sau đó cô lại cắp sách đến trường như bao bạn nhỏ khác. Sau khi tan học minh trúc còn phải cùng bà nội của mình lên núi xắn măng về để bán kiếm tiền, thỉnh thoảng cô mới có một ngày vui chơi cùng các bạn. Tuy cảnh đời minh trúc không may mắn lắm nhưng cô lại cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở cùng bà và được chơi những trò chơi nhân gian đầy hấp dẫn, đêm đêm còn được bà kể chuyện lúc bà còn đi đánh giặc như thế nào và còn biết bao câu chuyện ma rùng rợn nữa. Cuộc sống cứ như thế trôi qua nhưng rồi tuổi bà cũng ngày một tăng thêm nên bà đã ra đi bỏ lại minh trúc cùng với mẹ của cô. Vì không sống nổi với cuộc sống hiện tại nên hai mẹ con minh trúc mới lên Sài Gòn làm ăn và không lâu sau đó mẹ minh trúc cũng lâm bệnh nặng do kiệt sức mà qua đời, từ đó minh trúc lại phải chịu cảnh mồ côi mẹ.

Nhắc tới những chuyện xưa lòng cô bỗng xúc động vô cùng. Những giọt nước mắt nhớ nhung từ từ lăn xuống hai gò má ửng hồng của cô. Cô đang khóc. Mavis nhìn thấy vậy tỏ vẻ tò mò, cậu áp sát mặt mình lại gần mặt minh trúc để nhìn rõ hơn. Hốt hoảng minh trúc liền giơ tay lên tát vào mặt mavis một cái thật đau theo bản năng của một người con gái và rồi cô chợt phát hiện ra mình đã làm một chuyện hết sức điên rồ. Cô bắt đầu cảm thấy tồi tề và co mình lại chờ cơn thịnh nộ của mavis.

Đúng như cô nghĩ, mavis đang trợn hai con mắt đỏ ngầu nhìn cô đầy vẻ phẫn nộ. Từ lúc sinh ra cho tới giờ mavis chưa hề bị ai đánh lần nào thậm chí cả cái chạm vào mặt cũng không có, mà giờ đây lại bị ăn cái tát vào mặt của một con người hạ đẳng quả thật đây là một xỉ nhục nặng nề đối với một tộc chủ tôn kính như mavis.

“ Tôi xin lỗi a


Pair of Vintage Old School Fru