
này sẽ hứng lấy những giọt sương ấy và giao nộp lại cho hoàng triều một phần, một phần nhỏ còn lại làng sẽ giữ lại để dùng.
Vậy tại sao loài cây này có sức mạnh như vậy? Đó là do loài cây này chỉ có ở thế giới ma cà rồng và được đích thân nữ hoàng etiolia tạo ra nhằm tạo ra được những giọt sương trong lành nhất để cung cấp năng lượng cho các ma cà rồng thuần chủng. Tuy gọi là giọt sương nhưng thật chất nó chính là tinh dầu được tiết ra từ loại cây này. Để mang lại một giống cây tốt như vậy nữ hoàng đã phải mất đi một nửa sức mạnh của mình cũng như một nửa lượng máu của ngài để tạo ra giống cây này. Để tưởng nhớ đến công ơn của ngài mà đức ngài tộc chủ kang mafor đã đặt tên cho cây này là etiolia.
Biết được sự tích về cây etiolia này theo lời bà cụ, minh trúc vô cùng cảm phục trước sự hy sinh của nữ hoàng. Cô cũng ao ước mình cũng được trở nên cao cả như vậy nhưng sẽ không bao giờ cô thực hiện được điều đó bởi vì, minh trúc là một người vừa lười biếng vừa không có tính cầu tiến nên cô cũng có cảm giác hơi xấu hổ trước nữ hoàng mặc dù ngài không hiện diện nơi đây.
Dưới ánh sánh của mặt trăng đang yếu dần, lòng của minh trúc bỗng có chút buồn man mác. Cô tự hỏi liệu mình sẽ ra sao khi phải sống ở nơi đất khách xa lạ này? Một tương lai mịt mù đang chờ cô phía trước.
Ọt....Ọt...
Tiếng kêu của cái bụng đang đói meo của cô đã phá vỡ cái suy nghĩ tiêu cực của minh trúc. Tuy rằng cô đang ở thế giới của ma cà rồng nhưng cô vẫn là con người bằng xương bằng thịt, vẫn biết đói và vẫn còn tri giác để hiểu rõ cái gì gọi là đói. Đã hai ngày nay cô chưa ăn gì vào bụng, cô cũng quên đi cái nhiệm vụ thiêng liêng của bao tử, nó đã thiếu năng lượng một khối năng lượng to đùng. Cô nhăn mặt thắt chặt cái bụng đang đánh trống của cô, giờ đây cô cô mơ ước một điều là có thể trở về ngôi nhà thân yêu của mình để thưởng thức một tô mì gói nóng hổi. Nói đến đây miệng cô không ngừng nhóp nhép, chân phải cô cứ giậm xuống đất liên hồi như thể muốn đạp nứt mặt đất ra vậy.
Đột nhiên đôi giày cô sáng lên, thấy hiện tượng lạ minh trúc dừng cái chân đang giậm của mình lại và nhìn nó đầy kinh ngạc. Phép thuật? Mình có phép thuật chăng? Đó là những gì mà đầu mình trúc hiện giờ có thể nghĩ ra được.
Trông lúc cô đang đăm chiêu với đôi giày của mình thì quang cảnh xung quanh đã thay đổi hẳn. Không còn những thửa ruộng cây etiolia, không còn những căn nhà lá mà giờ đây minh trúc đang ngồi trên một chiếc giường ở trong một căn phòng với bốn vách tường được dán gạch men rất tươm tất.
Minh trúc thôi không nhìn chân mình nữa bèn chuyển sang ngắm trăng nhưng cô lại rất ngạc nhiên khi phía trên mình không phải mặt trăng mà là tấm ảnh hình của một trông rất quen đối với cô- kim bum. Minh trúc đưa tay dụi dụi mắt rồi đánh nhẹ vào hai má mình như để trấn tĩnh bản thân lại. Chắc đói quá nên mình hoa mắt rồi. Nhưng làm bất kì hành động gì thì căn phòng vẫn hoàn căn phòng không một chút biến đổi.
Nhận biết được đây là sự thật và căn phòng cô đang ở chính là không gian riêng tư của cô. Lòng minh trúc mừng rỡ không xiết, minh trúc hét lên sung sướng và đứng dậy nhảy tung tăng khắp phòng giống như một con khỉ xổ chuồng. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trước mắt cô phải cho cái gì vào bụng đã. Cô liền mở cửa bước ra khỏi phòng và chạy vụt xuống tầng dưới rồi chạy ngay vào bếp. Cô vừa hát vừa lục lọi trong tủ lấy ra một gói mì tôm, sau đó cô nấu nước và chỉ đợi vài phút nữa là cô đã có một tô mì nóng hổi mà bỏ bụng.
Nhờ những giọt sương etiolia mà lufer sick đã bình phục một cách nhanh chóng, hiện sức mạnh của ông đã hồi phục hơn một nửa và tất nhiên ông sẽ tiếp tục dùng nó cho đến khi vết nội thương khỏi hẳn. Sick đang ngồi một mình trong căn phòng chỉ được thấp sáng bằng ánh sáng yếu ớt của ngọn nến, có vẻ ông đang đăm chiêu điều gì.
" Ông sao rồi?"
Lufer sick giật mình khi nhận ra tiếng nói vừa hỏi thăm ông lúc nãy chính là mayor. Ông tằng hắng rồi cất giọng.
" Ngươi mau ra đây ta có chuyện muốn nói với ngươi".
Sau tiếng cười đầy bí ẩn của kẻ giấu mặt là hình dạng của một ma cà rồng với chiếc áo đen che khuất mặt bước ra từ bóng đêm. Hắn từ từ tháo chiếc nón xuống lộ rõ gương mặt gân xanh của hắn với ánh mắt đỏ chót đầy ghê sợ. Hắn đưa tay lên ngực cúi đầu chào như một nghi lễ với bậc trưởng bối.
" Đừng làm ba cái chuyện linh tinh đấy"
Sick lớn tiếng quát khi cảm thấy chướng mắt trước cái hành động của mayor. Mayor nhếch miệng rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau mình nói.
" Chuyện gì?".
" Ngươi có biết vì sao ta bị trọng thương không?".
Sick hỏi đầy ẩn ý nhưng mayor không thèm suy nghĩ liền trả lời ngay.
" Ngoài bộ tộc của những ma cà rồng lai và người cha đáng kính của tôi ra thì trên đời này tôi nghĩ không ai có thể làm hại đến ông cả".
" Ngươi quá đề cao ta rồi đấy. Ma cà rồng đánh ta bị thương chính là mafor, người cha đáng kính của ngươi đấy".
" Đùa à..."
Mayor không kiềm được cảm xúc của mình liền cười lên như thể cậu mới vừa nghe xong một câu chuyện hài vậy. Không thể tin được khi một người quá cố xuất hiện và còn tấn công