
sick đến trọng thương, thật là một câu chuyện hy hữu. Tuy nhiên khi bắt gặp ánh mắt đầy bực bội của sick cậu đành im miệng lại và chờ sick nói tiếp.
" Chính ta cũng không tin mafor lại còn sống sót nhưng khi ta giao đấu với ta mới nhận ra đó chỉ là cái bóng của hắn"
Nhìn sick nghiêm túc nói mayor cho đó là sự thật, không có lí do gì ông lại lừa cậu và cũng như cậu nói ngoài tộc ma cà rồng ngoại lai ra thì chỉ có duy nhất cha cậu là có thể đánh bại sick.
" Ngươi nghĩ sao về điều này?"
Lufer sick hỏi đầy vẻ lo lắng, nhìn ông mayor cũng một phần lo lắng theo. Mayor tặc lưỡi vẻ nghĩ ngợi rồi sau đó cũng cất tiếng đáp.
" Ông còn nhớ câu nói cuối cùng của nữ hoàng
tiolia là gì không?”
" Ý ngươi là...?"
Mayor nhếch miệng cười đầy ẩn ý.
Sau khi ăn no minh trúc không ngại mà đánh một giấc cho tới mười giờ tối. Khi cô mở mắt ra thì cô bắt gặp một người đàn bà mặc bộ đồ com lê đen, mắt đeo kính cùng với cô thiếu nữ chạp tuổi cô đang đứng nhìn xuống cô. Cô chóp chóp hai con mắt rồi ngồi dậy. Người đàn bà và cô gái bỗng xúc động ôm lấy minh trúc vào lòng mà khóc nức nở.
" Con đã đi đâu hai ngày qua, có biết mẹ lo cho con lắm không hả?"
Người đàn bà tỏ ý trách khứ Minh trúc. Minh trúc nhăn mặt vì thấy khó thở khi phải chịu đựng cái ôm chặt của người đàn bà này tuy nhiên trong trái tim cô rất ấm áp vì vẫn còn người lo lắng cho cô, quan tâm cô chứ không như anh chàng ma cà rồng lạnh lùng mà cô từng gặp. Nhắc tới mavis cô đột nhiên lo lắng khi cậu ta không thấy cô đâu nhưng thôi, chuyện gì đến nó sẽ đến nghĩ nhiều cũng không được gì, cô tự trấn an bản thân.
Người đàn bà đeo kính và cô gái bỏ cô ra, bây giờ cô mới có thể hô hấp bình thường được.
" Cậu đã đi đâu thế, cậu có biết tớ và mẹ rất lo cho cậu hay không?"- Cô gái cũng trách móc minh trúc.
" Tớ..."
Mimh trúc cau mày gãi đầu vì không biết nên giải thích cho hai ngươi nghe như thế nào. Cô không thể nói mình bị ma cà rồng bắt cóc lại càng không thể nói mình vừa trở về từ thế giới ma cà rồng vì thế cô chỉ gượng cười để cho qua chuyện.
" Sao cậu không trả lời tớ?"- Cô gái thúc giục.
Nhìn vẻ mặt mong đợi câu trả lời của hai người minh trúc thật sự bị ép vào tình thế khó xử nhưng một ý tưởng chợt nảy lên trong đầu minh trúc, cô liền giả vờ sà vào lòng người đàn bà khóc lóc như thể ấm ức lắm.
" Mẹ ơi.. Con bị người ta nhốt vào nhà kho đó ạ".
" Ai dám nhốt con?".
Bà hốt hoảng đẩy minh trúc ra và hỏi đầy phẫn nộ. Minh trúc vẫn giữ nguyên khuôn mặt giả vờ bi thảm đó mà trả lời.
" Con không biết, lúc con tỉnh dậy thì con đã bị nhốt rồi. Hic..Hic..".
" Làm sao cậu có thể thoát được?"- Cô gái kế bên lo lắng hỏi.
Làm sao biết mình thoát ra như thế nào, cô bắt đầu vào trạng thái bí, dường như không có đường gỡ nhưng lại một lần nữa, ý tưởng xa lạ bỗng tấp vào não của minh trúc, cô khóc òa lên và lại sà vào lòng bà lần nữa.
" Con không muốn nhắc lại chuyện kinh khủng đó nữa đâu ạ".
Thấy vậy bà không hỏi nữa, bà vỗ về minh trúc và dịu dàng bảo.
" Thôi chuyện qua rồi con cứ xem đó là một ác mộng."
Bà dìu minh trúc nằm xuống, đắp chăn lên tới tận cổ cho cô rồi cười một cái chứa đầy sự yêu thương của bà trong đó.
" Ngủ ngon nhé con yêu".
" Cảm ơn mẹ".
Nhìn người mẹ dịu hiền cùng với người bạn tri kỉ của mình bước ra khỏi phòng lòng minh trúc vô cùng gay rức khi đã bịa chuyện nói dối họ. Tuy không phải mẹ ruột nhưng bà rất yêu thương minh trúc không khác gì con ruột của mình, trong lòng bà minh trúc và yến nhi đều là hai đứa con gái mà bà yêu thương nhất. Minh trúc cũng rất thương bà vì vậy mà cô đã nhận bà làm mẹ nuôi và cùng chung sống với gia đình của bà. Nhưng tình thế đã ép buộc cô phải nói dối, nói dối để che đậy những bí mật rùng rợn, bí mật về một thế lực ngầm mà cả loài người đều ganhghét và muốn chúng tuyệt chủng khỏi thế giới này.
Lòng cô vẫn còn buồn man mác về lời nói dối lúc nãy, cô cởi chiếc chăn ra khỏi mình và đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh. Những luồng nước từ vòi sen xả xuống cơ thể minh trúc, cô cảm thấy rất thoải mái và được thư giản khi mọi bực tức, những thứ dơi bẩn được dòng nước cuống trôi đi hết.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, minh trúc dùng chiếc khăn để lau đi những giọt nước vẫn còn ứa trên mái tóc dài của cô. Đứng trước tấm gương lớn minh trúc vô cùng ngỡ ngàng khi thấy trên chân mình vẫn còn hình bóng của đôi giày. Cô hoảng hồn liền ngồi xuống cởi đôi giày ra nhưng làm cách nào cô cũng không thể cởi nó ra được và lạ một điều, đôi giày không bị dính một giọt nước nào mặc dù minh trúc vừa mới tắm ra xong. Đây là một hiện tượng gây hoang mang cho cô, đầu óc cô muốn bấn loạn khi không biết giải thích sao với người mẹ nuôi và cô bạn tri kỉ của mình lần nữa. Đúng là tình thế ép minh trúc phải làm đứa con bất hiếu, không lẽ cả đời này minh trúc phải luôn nói dối với người thân mình sao? Cô chán nản ngồi bẹp xuống dưới sàn và thở dài đầy mệt mõi. Bất chợt minh trúc như nhớ lại điều gì đó, cô bắt đầu tưởng nhớ lại đêm hôm trước, cái đêm mà cô đã tận mắt chứng kiến hai ma cà rồng đấu với nhau, lúc mafor áp tay ông vào tay minh trúc một hi