
ện tượng vô cùng lạ đã xảy ra, toàn thân cô bỗng sáng lên kì lạ rồi đến hôm cô ngồi dưới ánh trăng để chịu cái đói của bao tử thì hiện tượng đấy lại tiếp diễn một lần nữa nhưng ánh sáng đó chỉ là ở phía chân phải của cô. Sắp xếp lại hai chuyện, cô dường như đã tìm ra lời giải đáp, những bí ấn đóđều nằm ở hai đôi giày mà cô đang mang hiện giờ và khi không từ giới ma cà rồng mà cô lại trở về thế giới loài người được cũng bắt nguồn từ chiếc giày bên chân phải của cô. Từ đó cô suy ra được cô có khả năng đi đi lại lại giữa hai giới thông qua đôi giày huyền bí này nhưng làm cách nào để kích hoạt nó thì cô không thể biết được.
" Cốc... Cốc... Cốc"
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của minh trúc, cô giật mình quay ra phía cửa cất tiếng hỏi ai đó thì cô nghe tiếng của cô bạn mình đáp lại là mẹ bảo mình lên kêu cậu xuống ăn tối. Đáp lại "tớ biết rồi" một cách trìu mến, minh trúc đứng dậy hít một hơi thật sâu rồi đi thay đồ để xuống nhà dưới kẻo mẹ phải đợi.
Những lo lắng trong lòng của cô vẫn còn đọng đó nhưng minh trúc sẽ cố gắng không biểu hiện nó ra ngoài để tránh mẹ và cô bạn phải lo lắng cho cô thêm nữa.
Trước những ngọn nến đang cố thắp sáng cho căn phòng là một mavis thơ thẩn, ngồi một mình chống cằm trên chiếc ghế tộc chủ cậu nhớ lại cái tát bất ngờ của minh trúc rồi nhếch miệng cười vẻ thích thú. Có lẽ cái tát ấy đã gây ấn tượng mạnh đối với mavis về con người của minh trúc, một cô gái lém lỉnh, gan dạ đến dường nào.
" Chuyện gì đã xãy ra với em thế?".
Trong lúc đang suy nghĩ về minh trúc, mavis bất chợt nghe thấy tiếng nói của ai đó, cậu xoay mình ngồi thẳng lại và nhìn về hướng phát ra tiếng nó. Một anh chàng vẻ điềm tĩnh, với khuôn mặt sáng ngời tựa như thiên thần bước vào. Đó là lafic.
" Anh..."
Mavis gặp lafic vui vẻ chào hỏi và nở một nụ cười. Trông thấy hiện tượng lạ lafic ngạc nhiên cười khẩy bởi vì anh chưa bao giờ trong thấy nụ cười rạng rỡ đó của mavis, theo suy đoán của anh chắc có lẽ đã có chuyện gì đó vừa mới xảy ra. Anh đi đến và ngồi xuống chiếc ghế phía bên trái mavis và ngồi phịt xuống đó một cách tao nhã.
" Con bé loài người đâu? Không phải nó là nô lệ của em sao?"
" Em đã cho cô ta đến cụ bà Sách để học hỏi lễ nghi hoàng triều chúng ta rồi"
Mavis đáp trả và lafic vô tình thấy một cái nhếch môi lạ lẫm của cậu thì định hỏi nhưng thôi. Dù anh hỏi thẳng mặt mavis cũng chẳng nhận được câu trả lời thành thật từ cậu. Lafic đưa tay phải ra trước nắm hờ lại như đang cầm một thanh kiếm rồi một cuốn sách từ từ hiện ra trong tay anh. Mavis tò mò không biết cuốn sách đó là vì cậu không thể đọc được những kí tự kì lạ trên bìa sách, khó hiểu cậu chau mày hỏi lafic.
" Gì thế?"
Lafic không trả lời ngay mà từ tốn lật từng trang sách ra đọc và đáp trả câu hỏi của cậu.
" Đây là sách của thế giới loài người, những kí tự trên sách cũng là chữ của loài người nên em không biết là phải".
" Hả?"
Mavis trố mắt ngạc nhiên khi một ma cà rồng lại đọc sách của loài người. Tuy lafic rất hiền lành nhưng dẫu sao anh cũng là loài ma cà rồng, một loài trên cả con người vậy tại sao anh lại đọc những tri thức của con người chứ? Thật không thể tin được. Mavis cứ lầm bầm trong miệng và nhìn lafic chăm chú vào từng dòng chữ trên trang giấy.
Tò mò về cuốn sách của lafic lắm nhưng mavis không thể đọc hiểu nó vì ngôn ngữ của ma cà rồng và ngôn ngữ của con người là hoàn toàn khác nhau. Nghĩ đến đây mavis chợt nghĩ tới minh trúc, cô cũng là con người vậy tại sao cô lại có thể giao tiếp được với ma cà rồng? Đối với lafic cũng thế, anh là ma cà rồng lại đọc được ngôn ngữ của con người, đây thật sự là điều khiến mavis chau mày.
Tuy mắt lafic không rời khỏi trang giấy nhưng anh có thể thấy được cậu em trai của mìn đang thắc mắc về anh nên anh cất lời giải thích.
" Loài ma cà rồng chúng ta tuy có hơn hẳn con người về nhiều mặt nhưng có vài thứ chúng ta không thể nào bì lại loài người"
Lại một lần nữa lafic làm cho mavis ngạc nhiên, nhưng lần này ngoài vẻ ngạc nhiên ra mavis còn cảm thấy khó chịu khi anh mình lại đề cao con người. Bức xúc cậu liền lên tiếng phản bác.
" Vô lí, không thể nào có chuyện con người mà lại hơn tộc ma cà rồng chúng ta. Không bao giờ có chuyện đó".
" Em đúng là ếch ngồi đáy giếng".
" Hả?"
Đang bực tức mavis đột nhiên nghe câu nói lạ lùng từ lafic. " Ếch ngồi đáy giếng" là gì? Lời nói đó chứa hàm ý gì nhỉ? Thế giới ma cà rồng có cái gì gọi là giếng chăng? Một loạt câu hỏi nảy ra trong đầu của mavis chỉ vì một câu nói của lafic. Đôi lông mày đậm của cậu bỗng nhíu lại, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng đang có một nỗi niềm gì khó tả lắm. Đúng lúc đó, cô gái tóc dài hôm bửa đã bắt minh trúc xuống đây bước vào cúi đầu kính cẩn thưa.
" Tộc chủ, ngài lafic"
Mavis thấy cô liền trở lại vẻ tôn nghiêm của một tộc chủ và hỏi.
" Có chuyện gì à?"
" Thanh long muốn gặp ngài"
" Ừ"
Sau cái gật đầu đồng ý của mavis, một bóng đen xuất hiện và bước tới quỳ một chân cúi đầu chào hỏi rồi cậu đứng lên.
" Đã lâu không gặp ngươi rồi đấy"
" Tộc chủ lần này tôi về đây là để báo cho ngài hay một chuyện"
Nhìn vẻ mặt l