Disneyland 1972 Love the old s
Nô Lệ Ma Cà Rồng

Nô Lệ Ma Cà Rồng

Tác giả: Hoàng Minh

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326861

Bình chọn: 10.00/10/686 lượt.

nh nhé… tại anh gần mặt tôi quá nên…”

Minh trúc lí nhí xin lỗi nhằm xoa dịu cơn thịnh nộ của mavis nhưng cái sắc lạnh vẫn cứ ngự trên gương mặt trắng bệch của cậu, và rồi chuyện gì đến nó sẽ đến, cơn đau đầu kinh niên một lần nữa ập đến khiến minh trúc phải hét lên đau đớn đến nỗi phải khụy chân xuống đất mà ôm lấy đầu. Cô đoán được cơn đau này sẽ kéo dài rất lâu và thậm chí cô cũng có thể bỏ mạng tại đây vì cái tát vô ý thức lúc nãy. Nhưng mọi chuyện không phải như cô nghĩ, cơn đau lặp tức tan đi, những cơ mặt của minh trúc vẫn còn nhíu lại chưa có thể giãn ra được. Cô đứng dậy nhưng mặt vẫn gục xuống phía dưới.

“ Đây là lần cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô, nếu mà cô còn tái phạm lần nữa, cả anh lafic cũng không thể cứu được cô”

Mavis cảnh cáo. Minh trúc gật đầu lia lịa như thể cô đã hiểu được ý của mavis. Khi thấy mavis bước đi cô mới thở phào nhẹ nhõm, một gánh nặng đã được trút xuống một cách êm ái rồi cô cũng nhanh chân nối gót theo sau mavis.

Vừa đi mavis vừa đặt bàn tay mình lên gò má phải- nơi mà minh trúc đã ra tay tát cậu. Tuy có hơi đau rát nhưng mavis lại có cảm giác rất thích thú, cậu nhếch miệng cười.

Đi đoạn cuối cùng họ cùng dừng chân trước một cánh đồng rộng lớn, minh trúc có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang ở phía dưới hứng cái gì đó từ những cây thực vật thấp và xanh tươi nhiều lá. Cô không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này. Cây có thể sống mà không cần ánh sáng mặt trời chăng? Một nghi vấn xuất hiện trong đầu của cô.

Đột ngột nhìn thấy bóng dáng của mavis, tất cả mọi người phía dưới liền bỏ dở công việc chạy lên phía trên cung kính chào cậu. Trong đó già có, trẻ có thậm chí cả trẻ em cũng có họ ăn mặc y chang nông dân miền tây chỉ có điều ánh mắt của họ là hơi vàng vàng nhìn trông khác lạ vô cùng.

“ Tộc chủ đến đây có việc chi dạy bảo ạ?”

Bà cụ già nhất trong số người ở nơi đây đứng ra cung kính hỏi.

“ Hôm nay ta đến đây để báo cho các ngươi biết một tin”

“ Chắc là chuyện quan trọng lắm ngài mới đích thân đến đây phải không ạ?”

“ Không hẳn thế. Chỉ là ta muốn bà hãy dạy cô gái này biết tất cả mọi điều về đời sống ở đây mà thôi"

Dường như bà cụ đã hiểu ra ý của mavis muốn là gì nên gật đầu đồng ý.

" tôi sao?" -Minh trúc ngớ ngẩn hỏi mavis.

" Kể từ hôm nay cô hãy ở lại nơi này mà học hỏi lễ nghi nhé"- Mavis quay sang minh trúc bảo.

Minh trúc định nói mavis điều gì đó nhưng không kịp, cậu vừa nói xong thì liên biến đi đâu mất. Mặc kệ cậu ta, cô quay sang bà cụ và chào đầy tôn kính nhưng bà cụ và mọi người có vẻ không chấp nhận lời chào hỏi của cô và tỏ ý sợ hãi chỉ trừ mỗi bà cụ. Cảm thấy khó chịu khi những ánh mắt thiếu thiện cảm cứ nhìn mình, minh trúc đành cúi gầm mặt xuống tránh né.

" Cháu tên gì?"- Bà cụ hỏi.

Cũng may vẫn còn mỗi bà cụ dám nói hỏi mình, minh trúc hoan hỉ liền ngưới mặt dậy tươi cười đáp trả.

" Cháu là minh trúc ạ"

" Cháu đừng sợ mọi người nhé, chỉ vì cháu là người mà tộc chủ đích thân dẫn tới nên mọi người hơi dè chừng cháu đấy"- Biết được mọi tâm sự trong lòng minh trúc, bà cụ liền trấn an minh trúc.

Bây giờ tâm trạng cô đã vui tươi trở lại để hòa mình vào khung cảnh ngày xưa, một khung cảnh mà cô đã hằng ước bấy lâu nay.

Minh trúc rất lấy làm hạnh phúc khi đượ ngồi trong gian nhà bà cụ. Những kí ức về bà lại nổi dậy trong cô khi cô nhìn thấy bà cụ ngồi trên giường. Gian nhà của bà không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó chỉ vỏn vẹn một chiếc giường và bộ bàn ghế nằm ở giữa nhà. Nói là chiếc giường cho hoa mỹ nhưng thực chất nó là một chiếc quan tài màu vàng mà con người thường hay dùng để chôn cất người thân qua đời. Nhìn có vẻ hơi rợn tí lông óc nhưng đó chỉ là một tro g những thứ kì lạ mà cô sẽ được chứng kiến trong tương lai.

" Cháu là ma cà rồng mới à?"

" Dạ không ạ, cháu không phải là ma cà rồng, cháu là con người chính cống đấy ạ. Chỉ tại gặp phải một số chuyện không may nên cháu mới bị lọt vào cái thế giới ma quái này đấy ạ"- Cô phủ nhận xua tay lia lịa.

" Vậy thì cháu làm sao quen biết được tộc chủ kang thế?"

Nghe câu hỏi của bà mà minh trúc chỉ biết cười bù cho câu trả lời của mình. Cô không thể nói ra chuyện xấu hổ của mình bị biến thành nô lệ ma cà rồng cho bà cụ nghe được. Minh trúc không hiểu mình may mắn hay xiu xẻo khi tự dưng trở thành một cá thể trong thế giới ma cà rồng và lại còn là nô lệ cbo một tộc chủ ma cà rồng nữa. Để không bị bà cụ điều tra về vụ này minh trúc đành hỏi qua chuyện khác.

" Tại sao ở lại có chế độ chiếm hữu nô lệ vậy ạ?"

" Cháu có vẻ rất am hiểu về lịch sự nước nhà nhỉ?"

Một câu nói chứa rất nhiều hàm ý trong đó. Tuy nhiên minh trúc lại cho đó là một lời khen ngợi của một bậc tiền bối. Cô khẽ nhếch miệng cười vui sướng.

" Thật sự ra đây không phải là chế độ chiếm hữu nô lệ như cháu nói, nó chỉ là một sự phục tùng của những ma cà rồng thấp hèn với những bậc ma cà rồng tối cao như ngài tộc chủ chẳng hạn. Nó không bị áp bức, bốc lột như những gì cháu nghĩ đâu"

Quả thật từ lúc bị biến thành nô lệ độc quyền bên cạnh mavis, cô dường như liên tưởng đến một chế độ phong kiến đang ngự trị t