
tên ma quái này.
Hắn gầm gừ và bay lại phía con người xấu số nhanh như cắt và chỉ trong tích tắc hắn đã hút sạch máu của con người đó và xé xác kẻ xấu số đó ra thành ngàn mảnh.
Tiếng sấm chớp ngày càng lớn và mạnh hơn như thể đang tức giận thay ho cái hành động tàn nhẫn của gã sát nhân khát máu này, tuy nhiên hắn đã nhanh chóng biến mất vào bóng tối nếu không hắn đã bị sấm chớp đánh cho tan thành cho bụi rồi.
Đã khổ nay nhóm người của Mavis lại càng khổ hơn khi phải đối mặt với cơn mưa không dứt. Đối với Ma Cà Rồng, sấm sét cũng là thứ có thể gây hại đến họ như ánh sáng mặt trời nên Ma Cà Rồng cũng thường né tránh việc ở ngoài mưa. Cũng may gần đó có một cái miếu quan nên nhóm Mavis cũng có nơi để trú ẩn qua đêm nay.
Ngồi bên Minh Trúc, Mavis thấy Minh Trúc đang run lên cầm cập, biết Minh Trúc đang lạnh nên cậu đã nhờ Thanh Long thu gom những cây gỗ khô xung quanh căn miếu này lại và dùng Hỏa Thuật của mình đốt cháy nó lên để sưởi ấm cho Minh Trúc.
" Chủ nhân, trận mưa như thế này có thể kéo dài đến tận hôm sau đấy ạ"
Thanh Ngọc bỗng cất tiếng như muốn xua đi cái không khí lạnh lẽo và ảm này.
" Mọi thứ bây giờ không còn quan trọng đối với ta nữa rồi"
Mavis buồn tẻ nói. Thanh Long cũng không ngại xen vào cuộc đối thoại của hai người.
" Chúng ta nên về nông thôn để lánh nạn. Nơi ấy ánh sáng mặt trăng rất phong phú vì thế chủ nhân có thể an tâm tịnh dưỡng mà không sợ bất kì Ma Cà Rồng nào tìm được chúng ta ạ"
" Được"
" Mavis..."
Bất ngời với tiếng gọi của Minh Trúc, cậu quay phắt lại thì ngạc nhiên nhìn thấy Minh Trúc đã có thể ngồi dậy và sắc mặt cô cũng tươi tỉnh hơn.
" Sao em không nghỉ thêm chút nữa đi?"
" Em đã ngủ bao lâu rồi?"
" À thì..."
Mavis cũng chỉ mới tỉnh đây nên cũng không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng chắc sẽ không phải là một ngày. Thấy nét mặt khó xử của Mavis, Thanh Ngọc liền trả lời thay cho Mavis.
" Em đã bất tỉnh hơn hai ngày rồi đấy"
" Đã hai ngày rồi ư?"
" Ừ"
Nghe thì có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng Minh Trúc càng ngạc nhiên hơn khi nơi cô đang ở không phải là chính điện Hoàng Triều ở Fort mà chỉ là một cái miếu hoang bám đầy mạng nhện. Minh Trúc cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng cô chỉ có thể nhớ đến đoạn mình nằm trong chiếc quan tài và nhắm mắt lại thì cô không còn biết trời chăng gì nữ. Bí quá nên cô đành hỏi thah ngọc về chuyện này.
" Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”
" Haiz...."
Thanh Ngọc thờ dài rồi sau đó cô đem toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Nghe xong Minh Trúc cảm thấy xấu hổ vì đã để mọi người trông thấ bộ dạng kinh tởm của mình nhưng đó chỉ mới là một phần còn điều mà khiến Minh Trúc lo nghĩ chính là tộc Kang có thể đã bị Sick chiếm hữu.
" Em cảm thấy trong người như thế nào rồi?"
Mavis hiện tại không màng đến chuyện của thế giới Ma Cà Rồng nữa mag xoay sang hỏi thăm sức khỏe của Minh Trúc. Chỉ một câu hỏi mộc mạc ấy thôi cũng đã khiến cho trái tim Minh Trúc ấm áp lắm rồi. Minh Trúc mỉm cười và cảm ơn lời hỏi thăm của Mavis.
" Đùng..."
Bỗng nhiên trời nổ lên một tiếng sét chói tai, Minh Trúc giật mình liền nắm chặt cánh tay của Mavis. Mavis vỗ vỗ nhè nhè lên đầu cô như thể đang trấn an Minh Trúc. Còn Thanh Ngọc và Thanh Long nghe thấy tiếng sét hơi lạ thường đó liền xin phép Mavis và biến đi đâu đó. Họ đi không phải vì sợ sấm chớp mà là do sự bất thường của tiếng sét. Rất có thể gần đây xuất hiện Ma Cà Rồng nên mới có tiếng sét chói tay như thế và nếu sự thật có Ma Cà Rồng lạnh quạng ở đây thì rất có thể Mavis và Minh Trúc sẽ gặp nguy hiểm. Để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra nên hai người đã nhanh chóng rời đi để kiểm tra, dù sao phòng cũng luôn luôn tốt hơn trị.
Tiếng mưa ào ào vẫn còn bao trùm cả ngôi miếu hoang này, lúc đầu thì có bốn người nhưng giờ đây chỉ còn mỗi Minh Trúc và Mavis nên không khí trở nên gượng gạo. Minh Trúc thẹn thùng bỏ tay mình ra khỏi tay Mavis nhưng cô lại bị Mavis kéo vào lòng cậu. Hốt hoảng vì hành động lạ thường của Mavis, hai má mình trúc đỏ ửng lên như bị thoa ớt, tim đập loạn cả lên và cô cũng có thể cảm nhận được phía ngực trái của Mavis có thứ gì đó cũng đang đập không bình thường giống như cô. Chứng tỏ rằng tâm trạng của hai người lúc này là giống nhau.
" Anh....Ma....Vis"
Minh Trúc thỏ thẻ gọi tên Mavis như đang tìm câu trả lời cho hành động táo bạo của cậu. Minh Trúc ngước lên nhìn Mavis như chờ đợi nhưng Mavis chẳng nói tiếng nào và còn lấy tay đẩy cái đầu đang ngước nhìn mình vào lòng. Trông Minh Trúc nằm gọn trọng cơ thể của Mavis chẳng khác nào một con mèo đang được chủ nhân ôm vào lòng vậy.
Thật tình Minh Trúc không biết rõ Mavis có tình cảm với mình không hay chỉ là lòng thương cảm? Cho dù Mavis có tình cảm với mình không nhưng hiện giờ Minh Trúc có thể được Mavis ôm lấy như vậy đã quả đủ với cô rồi. Minh Trúc mỉm cười mãn nguyện và tận hưởng hơi ấm từ trái tim của Mavis, còn cơ thể bên ngoài của cậu thì cũng giống bao Ma Cà Rồng khá đều lạnh ngắt như tiền.
" Em có khi nào lo lắng cho anh khi anh bị thương không?"
Đột nhiên Mavis lại hỏi câu hỏi kì lạ ấy. Minh Trúc ngạc nhiên gạt hai tay của Mavis