Pair of Vintage Old School Fru
Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không ?

Tác giả: Ken VJ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322990

Bình chọn: 8.00/10/299 lượt.

đi sự âm thanh tĩnh mịch ấy là câu nói của thằng bạn thân tôi.

- Thy em đi đâu mấy ngày này vậy, để lại thằng bạn anh thất tình mấy ngày nay mất ăn, mất ngủ ? Mà sao lại làm chồng yêu đau buồn thế !!!! Thằng Phong nói một tràng.

- Ơ.... Anh hiểu lầm rồi. Em hơi đỏ mặt, ngượng nghịu nói.

- Anh biết rồi, vợ chồng thì có gì về nhà đóng cửa bảo nhau, đừng có nhanh tàn như thế. Thằng bạn anh trông vậy thôi, chứ nó chưa có mối tình đầu luôn đâu. Phong văn chương cắt lời em.

- Này, thằng kia. Không ai nói là mày bị câm đâu. Tôi nặng giọng một chút.

- Yêu người ta mà không giám nói thế mới nói là câm á. Nó phăng lại nguyên một câu.

- Này, này ... Tôi định đánh nó.

Hên cho nó có cái tài chạy nhanh nên thoát khỏi tôi, em ngượng nghịu cười.

- sao lại cười, tôi hỏi.

- cười thì cười chứ sao. Em nói.

- cái gì cũng có nguyên do của nó chứ. Tôi trả lời.

- Chắc gì !!! Em trả lời.

- đúng rồi không phải bàn đâu. Tôi nói

- Thế yêu có nguyên do không ? Em nói.

Người tôi cứng đờ ra trong giây lát rồi trả lời .

- Không.

- vậy sao anh nói cái gì cũng có nguyên do. ?? Em quay sang nhìn tôi.

- Ờ..... Riêng yêu thì không ? Tôi cười nhẹ.

Đúng lúc ấy thì anh Bình về, đưa tôi và em nước uống.

- hai người này nói chuyện yêu đương gì đó, tôi là tôi nghe hết rồi đó nha. Anh cười.

- ơ..... Anh hiểu lầm rồi. Không phải như anh nghĩ đâu. Em hua hua tay. Trông em lúc này đáng yêu chết đi được.

Tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Rồi anh ngồi xuống trò truyện.

- Này, mà em biết Kỳ hả ? Anh Bình hỏi Thy.

- vâng ạ. Em nói đủ nghe.

- Uh. Em thấy Kỳ thế nào kiêu căng lắm phải không ? Anh Bình cười.

Em cười, bây giờ đến lượt tôi lên tiếng:

- Này, anh thôi bôi xấu em được rồi ấy.

Anh cười và trả lời.

- Sự thật phũ phàng mà em.

- Này ! Anh muốn chết hả ? Tôi hơi cáu.

- Hiazzzzz. Có thì nhận đi làm gì mà lóng zậy. Anh nói kiểu châm biếm.

Vừa nói dứt câu, tôi huých tay làm anh đau điếng. Mà cũng chẳng để ý, em ngồi cười tủm tỉm nãy giờ. Tôi và anh Bình dừng cái trò lố bịch. Đứng lên chỉnh chu trang phục anh xin đi trước, em cũng léo nhéo đi theo. Tôi bực một chút nhưng có làm gì được đâu ngoài việc đứng nhìn. Oài, điên đầu thật, đúng là người nổi tiếng. Vừa đến chỗ tập trung là gái lại bu đến. Nhưng tôi tỏ vẻ lạnh lùng chắc có chút kiêu kì, không trả lời câu hỏi nào hết. Bọn con gái cũng tự nhủ rằng đã đến lúc nên tránh xa tôi. Mặc dù đã 1h chiều rồi đấy nhưng trời vẫn nắng gắt, thế nên chương trình thay đổi, thay vì sinh hoạt thì chúng tôi được nghỉ chưa. Hiazzzzzz. Nói thật chứ tôi cũng chẳng biết nghỉ ở đâu nữa. Được thằng bạn thân thì đi dại gái rồi, nhưng may cho cuộc đời là đi lang thang tôi vẫn kiếm được một chỗ nghỉ lí tưởng, đang tính bước đến đập vào mắt tôi là hình ảnh của em và anh Bình hai người đang tay trong tay. Cái quái gì vậy ???? Tôi khó chịu và lờ đi. Thật sự tôi cảm thấy hơi khó hiểu, này mà tôi bị gì vậy. Người ta có người yêu rồi, tôi bị khùng hả trời. Đang suy nghĩ ngẩn ngơ, một ly nước trước mặt tôi.

- Chú uống nước chứ ạ. ???

Tôi nhìn lại, thì thấy một bé gái chừng lớp 5.

- Ờ, cám ơn bé. Mà trông anh phải gọi bằng chú à. Tôi trả lời.

- hì hì. Thì tại lớn hơn cháu nên cháu gọi thế ạ. Cô bé trả lời.

- này, cô bé. Gọi tui bằng anh thôi nhé. Tôi nhẹ nhàng kéo mũi cô bé.

Con bé cười hớn hở. Trông nó cười sao mà hạnh phúc vậy ? Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, nụ cười ấy gần giống em. Tôi cười nhẹ.

- mà bé này, hình như em hơi nhỏ tuổi để tham gia nhỉ ? Tôi hỏi.

- à. Bé phụ với mẹ. Mẹ bé là ban ẩm thực ạ. Bé con hồn nhiên trả lời.

- Mà bé tên gì ??? Tôi nói.

- nờ a Na, ạ. Bé nhí nhảnh.

- tên thật cơ !!!! Tôi hỏi.

- bé thích tên này cơ, ai hỏi bé cũng nói tên này hết. Cô bé cười.

- thế anh tên gì. Bé Na hỏi thêm.

- ghép chữ 'K' và chữ 'Y' thêm dấu huyền ta sẽ được chữ gì nào ? Tôi nhìn bé.

- Kỳ ạ. Cô bé nhí nhảnh đáp.

- mà tên thiệt hay giả ạ. ??? Cô bé hỏi thêm.

- tất nhiên là tên thiệt rồi. Ai giống bé nói tên giả đâu. Tôi kéo giài câu cuối giống con nít.

- tên giả thì sao. Bé hếch mặt lên nhìn dễ thương không chịu nổi.

- thì là người, thích người ta không muốn biết gì về bản thân mình á. Tôi lại kéo dài.

- hứ, ai bảo thế. Bé nói.

- vậy chứ nàm thao. Tôi ngân nga.

- Đơn giản. Tôi làm thế bởi vì tôi thích thế. Bé nói lên giọng như người lớn.

- Ù ôi. Ghê nhờ. Khuôn mặt tôi hết sức biểu cảm.

- Chuyện. Na Na mà lại. Bé cười tươi.

- mà Na Na này sao bé mang ước cho anh vậy. Tôi hỏi.

Bé cười tủm tỉm.

- Bé thấy anh đẹp trai thì mang nước cho anh thôi. Bé nói tự nhiên cực.

- Này ! Cô bé không phải ai đẹp trai cũng thích được đâu. Tôi nói.

- hì hì. Ai đẹp trai mà chẳng tốt bụng cơ chứ. Bé nhí nhảnh.

Tôi nhìn bé thở dài. Cô bé Na Na có nước da màu sáng, khuôn mặt dễ thương, nói truyện lúc ảo mộng lúc triết lí của tôi ơi. Cô bé có biết rằng thế giới ngoài kia còn nhiều cái phức tạp hay không, mọi chuyện không như cô truyện cổ tích đâu.

Sau suy nghĩ đó Tôi nói với Bé:

- Không phải ai cũng như thế đâu Na Na à. Thế giới phức tạp lắm, nhất là ch