
u công sức của tôi… Hahaha… bao nhiêu công sức của tôi… Tụi bây, tụi bây, tao sẽ bắt tụi bây trả giá… Haha - Bà hiệu trưởng phát điên loạn, bà ta điên cuồng chạy ra khỏi khuôn viên để lại bao ánh mắt ngạc nhiên… 2 anh em Hải - Thành cũng đã nhanh chân chạy trốn theo bà hiệu trưởng Nhung. Lê Đạt lúc này chết sững người, đôi chân ả run run…Ả khuỵu gối xuống, ôm mặt khóc nức nỡ:…
- Các cậu, làm ơn, giết tôi đi. Tôi không muốn ở tù đâu
- Hừ. Chết thì tiện nghi cho cô quá. Đã đến lúc cô ngồi lại suy nghĩ đến những gì các người đã làm - Hắn tiến đến, nâng cằm Lê Đạt lên…
- Vậy tôi sẽ tự tử - Lê Đạt thét lên, bay đến chộp lấy khẩu súng trong tay Thế Du…
- Khoan… đã - Thế Du ngăn cản nhưng…
"Đoàng" - Lê Đạt đã tự kết liễu đời mình bằng 1 phát đạn xuyên đầu… (ghê qó T^T)… Lê Đạt ngã xuống, máu tuôn ra trên nền nhà chảy đi theo nước mưa… Mưa càng ngày càng lớn hơn, tiếng sấm, tiếng sét rầm rầm như thể muốn trút giận vào người bọn nó, gió lay những càng cây đập mạnh vào cửa sổ, lay những cánh hoa bồ công anh yếu ớt bay lên…
Ông Hải trốn trong phòng thư viên tầng 3… Cảm nhận như có cái gì đó lành lạnh sau gáy. Ông quay lại, không có gì…
"Hư…Hư…Ư…" - Tiếng khóc con gái khẽ vang lên… Ông Hải sợ sếch khi thấy cô gái có mái tóc ngắn, mặc đồng phục học sinh, đang ôm mặt ngồi khóc… Khẽ rùng mình nhưng ông quyết định tiến lại gần…
- Sao..Sao em lại ngồi đây - Ông hỏi nhẹ… Cô gái không nói gì…
- Này… em học sinh… em có sao không - Ông Hải khẽ lay lay người cô học sinh… Cô học sinh chỉ khẽ quay lên, nở nụ cười nữa miệng với ông Hải… Giật nảy mình, cô học sinh đó là Thiên Hương… Cô ta đang nhìn ông, đôi mắt bạc nhìn như muốn giết chết ông…
- Thiên Hương… Tôi không biết gì, xin cô tha… tha cho tôi - Ông Hải chấp tay van nài Thiên Hương… Cô không nói gì, lả lướt bay đến trước mặt ông Hải…
- Các người sẽ phải trả giá… - Thiên Hương nói nhỏ… Rồi bỗng, tay cô nâng người ông Hải lên…
- Ư…ư… - Ông Hải ôm cổ, thở 1 cách khó nhọc…
"Xoảng..." - Thiên Hương qăng ông Hải ra khỏi cửa sổ. Những tấm kinh đâm vào lưng ông đau rát, "Rầm…Á" - Lưng ông lại tiếp đất "nhẹ nhàng" sau khi đập tập 2 vào ban công hành lang…
- Cô cút đi… Cô chết rồi mà - Ông Hải đứng dậy hét lên… Thiên Hương khẽ luồng tay qua eo ông Hải thì thầm
- Làm sao em đi khi không có anh bên cạnh chứ…
- Không… Không - Thiên Hương nắm lấy tay ông Hải nhảy xuống, cô ta kéo theo ông Hải… Ông Hải thét lên… và die...
Ông Thành lúc này đang ngồi trong phòng ăn giáo viên… Bỗng, có cái bóng trắng xẹt ngang qua. Ông giật mình quay lại, ông thấy mái tóc dài của 1 người con gái phản phất trong gió… Nó như thứ hương hoa, nó lôi kéo ông đi theo nó…
Tâm trí ông bảo không đi, nhưng đôi chân lại ngoan ngoãn đi theo 1 thứ mà ông không biết nó là gì… Đi mãi đi mãi, ông giật mình khi thấy mình đang đứng trong phòng y tế của mình… Ông dụi mắt, buông miệng **** thề
- Khốn!! Cái quái gì đang xảy ra vậy… Nói rồi, ông ta bước đến cửa tính bước ra thì 1 giọng nữ vang lên
- Anh không nhớ nơi này. Chúng mình đã từng thề non hẹn biển sao
Rùng mình, ông quay lại, 1 cô gái đang ngồi trên giường, nở nụ cười nhìn ông. Miệng ông lắp bắp:
- V..Vy Phương… Em
- Ở đấy buồn lắm. Không có anh, em cô đơn lắm nên e lên đây rủ a xuống cùng e - Vy Phương thì thầm…
- Không… Anh xin lỗi.. Nhưng em tha cho a… Xin e, tha cho a - Ông Thành quỳ xuống cầu xin cô… Nhưng đáp lại tiến cầu xin đó là 1 nụ cười ghê rợn… Cả người ông Thành như không còn cử động theo ý ông nữa. Chân ông tự động kéo ông đến hộp dụng cụ y tế, tay ông cầm con dao mổ… Ông cảm giác như chỉ có đầu là còn tỉnh táo, tay chân đều bị ai đó điều khiển…
- Tôi sẽ bắt anh trả giá. Tôi cho cả cuộc đời tôi cho anh. Vậy mà anh nỡ nhìn bọn họ giết tôi - Vy Phương thét lên… Tay ông Thành bỗng tự đâm vào mình… Ông hét lên đau đớn nhưng tay vẫn không ngừng đâm. Con dao đâm vào toàn thân ông, đau đớn, ông nhìn Vy Phương trong tuyệt vọng…
- Xin..xin lỗi em… Hẹn em kiếp sau - Ông cố gắng nói rồi con dao đâm vào tim ông… Tiếng hét ông Thành thấu tận trời xanh, tiếng thét nghe chua chát, thảm thiết… Ngã khuỵu xuống, mắt ông mở trân trân nhìn Vy Phương… Cô không nói gì, khẽ tiếng lại gần, đưa bàn tay vút mắt ông xuống, nước mắt cô rơi, rơi xuống rồi phản phất, cô biến mất…
"bí bo bí bo"… Tiếng coi xe cảnh sát vang lên… Lực lượng cảnh sát tập trung giữ các cửa… 1 đội khác tiến vào trong trường… Bọn nó nấp ở trong canh đồng bồ công anh khẽ mỉm cười…
- Vậy là mọi chuyện đã kết thúc - Nó cười rõ tươi
- Ừm… Chúng ta đã làm được - Thiên cũng cười theo…Hắn khẽ nắm tay Nó…
- Nhìn kìa, trên lầu - Du chỉ lên ô cửa sổ trên lầu. Cả bọn nhìn theo. Trên ô cửa sổ, 3 cô bạn Bảo Ngọc - Thiên Hương - Vy Phương đang nhìn tụi nó mỉm cười. Bọn nó vẫy vẫy tay chào, 3 cô bạn cũng đáp lại bằng cách vẫy tay. Rồi bóng 3 cô bạn phản phất, phản phất rồi mất hẳn…
Hôm sau, cảnh sát tìm được xác ông Thành ở phòng y tế, xác Lê Đạt ở khuôn viên và xác ông Hải ở sân sau và bà cô hiệu trưởng điên loạn trong phòng hiệu trưởng…
Ông Thành, Ông Hải v