Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212042

Bình chọn: 7.00/10/1204 lượt.

ào buồn rầu, đau khổ vì vị hôn phu qua đời,nàng than khóc, giam mình trong khuê phòng tuyệt thực rồi treo cổ lên xà nhà mà chết. Có lẽ chính cái chết thảm thương của người con gái họ Tàođã cảm động đến Triệu Thời Xuân. Để biểu thị quan điểm phản đối củamình, ông đã viết Trinh nữ tiết phụ giải và cho rằng dân nữ họ Tào kiakhông nên vì vị hôn phu đã chết mà cũng tìm đến cái chết thảm thương như thế.

Sự phản đối của Triệu Thời Xuân trước hành động treo cổ tựvẫn của người con gái đang còn xuân thì đã tạo nên một hiệu ứng thôngtin mạnh mẽ. Những người phản đối (trong đó có tác giả của Quốc xác) vàngay cả chúng ta cũng không có cách nào ngoài việc chỉ có thể dùng những câu chuyện ma quỷ để phản ánh hậu quả nghiêm trọng của việc treo cổ tựvẫn. Và tất nhiên, trong những câu chuyện ma quỷ đó sẽ không tránh khỏiviệc miêu tả những tình tiết thê lương, bi thảm, thậm chí gây cảm giácsợ hãi cho người đọc. Chính những yếu tố này đã có tác dụng cảnh báo sâu sắc tới những người đang có ý định treo cổ tự vẫn. Họ, với tư cách lànhững người đang nhận được hương hoa mà nhân gian thờ cúng, thật khótránh khỏi kiếp trầm luân trong cõi u minh tăm tối, và sự sa đọa trongđạo đức, thật đáng giận, đáng ghét! Chúng ta hãy hy vọng qua các câuchuyện ma quái có thể loại trừ một phần nào đó quan điểm về sự tiết liệt ác ý đầy tính dị dạng này.

Những câu chuyện được ghi lại trênđây tất nhiên sẽ có sự lĩnh hội nhất định. Ông đã viết tất cả hai câuchuyện ma, trong đó đưa ra nhiều dẫn chứng, phân tích, kiến giải mộtcách sâu sắc. Thứ nhất, qua các câu chuyện, ông muốn mượn lời ma quỷ đểphản đối, răn đe những con người coi thường mạng sống của mình:

Thượng Đế nhân từ biết bao! Người không bao giờ mong muốn con người tự ý ruồng bỏ sinh mạng quý giá của mình. Những trung thần tận trung với nước,những người phụ nữ tiết hạnh cao quý, họ đều chết một cách bất ngờ vàđầy uẩn khúc. Còn những người không may mắn sống một cuộc sống nghèotúng, bế tắc, không tìm được con đường mưu sinh thích hợp, họ buộc phảiđưa số phận của mình đến bước đường cùng trong đớn đau tuyệt vọng, treothân mình lên xà nhà lạnh ngắt… Tất cả đều là những câu chuyện vô cùngthương tâm, cũng là những vòng quay luân hồi vô định của bánh xe cuộcđời. Có lẽ, chẳng thể định trước được số phận của mình, duy chỉ có điều“Ở hiền gặp lành, ác giả ác báo” là quy luật tất yếu của cuộc đời. Nếunhư chỉ vì một chút giận dỗi, một ít thất vọng, một vài đau khổ, khókhăn, cùng cực, giận mình, trách người mà khinh xuất treo mình trên cáidây thòng lọng thì quả thực đã phụ lòng yêu thương, hy vọng của biết bao người thân thương, của biết bao sinh linh vạn vật trong cuộc đời. Chính vì vậy, những linh hồn ấy sau khi chết sẽ bị đầy xuống địa phủ, giamcầm trong cõi tối tăm, lạnh lẽo, trăm năm không được siêu thoát.

Ông cũng đưa ra những lời bình luận thêm:

Chắc hẳn ở chốn u minh tăm tối ấy, những linh hồn lạnh lẽo kia cũng sẽ tìmcách để được cứu thế, cầu siêu. Nhưng không biết với những luật lệnghiệt ngã chốn âm ti, liệu có chấp nhận cho những người xấu số kia được đầu thai chuyển kiếp hay không? Tất nhiên, những người vốn coi thườngmạng sống của mình cũng bị trừng phạt chẳng khác chi những kẻ hiểm ác,chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhanh chóng được đầu thai. Từ những điềunày, người viết muốn nhắn gửi một thông điệp tới những người đang sốngtrên trần gian: trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, dù cho khó khăn,khắc nghiệt đến mức nào cũng phải biết giữ gìn và quý trọng mạng sốngcủa chính mình!

Hai là, tác giả đã xuất phát từ chính những nỗi thống khổ của người treo cổ tự sát mà đưa ra lời khuyên:

Phàm là những người tiết tháo, kiên trung khi treo cổ tự vẫn, linh hồn thăng thiên từ trên đỉnh, cho nên cái chết thường đến với họ nhanh hơn, nhẹnhàng hơn. Còn những người chết vì phẫn uất, đố kỵ, ghen ghét, linh hồnthường từ trong tim giáng xuống, cho nên cái chết thường đến một cáchdai dẳng, đau đớn. Trong khoảnh khắc đoạn tuyệt với cuộc đời, hàng trămtĩnh mạch bỗng nhiên ngừng đập, da thịt bỗng chốc tan vỡ, tê tái như cóhàng trăm nhát dao cắt rời từng khúc, từng khúc môt, ruột gan cũng cồncào, quặn thắt tựa như xuất hiện ngọn lửa đang bốc cháy mãnh liệt tronglồng ngực, ra sức thiêu đốt đến bỏng rát, tái tê, không thể chịu đựngđược… Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hình ảnh sự sống ngày càng mờxa.

Như vậy, một cách tinh tế và sâu sắc, Thảo Đường đã đưa ranhững kiến giải độc đáo phân biệt rõ ràng hai loại người treo cổ tự vẫn: một loại treo cổ để giữ trọn tấm lòng trung nghĩa, loại khác treo cổchỉ vì những ganh ghét, đố kỵ nhỏ nhoi. Rõ ràng những kiến giải này khác hoàn toàn với những lý giải mà Tùy Viên đã nêu ra trước đó. Từ nhữngnghiên cứu tưởng chừng vô căn cứ ấy, Thảo Đường đã khéo léo mượn nhữngcâu chuyện ma quỷ để phản đối, cảnh tỉnh những ai đang có ý định treo cổ tự vẫn hãy biết trân trọng mạng sống quý giá của mình. Lời cảnh tỉnh ấy đến sau này vẫn còn giá trị sâu sắc. Nói một cách chính xác hơn, chữ “cương” mà chúng tôi đang bàn tới ở đâychính là “cương” trong “cương thi[1'>”. Nhưng vì sao ngay từ đề mục


XtGem Forum catalog