ởng tượng, hư cấu ra những “thiên ý” thuận lònghoàng thượng, và cũng làm thỏa mãn tất cả mong muốn của người xem.)
[8'> Trích trong Thái bình ngự lãm, cuốn 557.
Cũng với mục đích ca ngợi những tấm gương kiên trung, tận quốc, thời nhàĐường lưu danh Nham Chân Khanh, một trung thần vì can ngăn Lý Hi Liệtlàm điều bạo ngược nên đã bị hắn ta ép treo cổ tự vẫn. Sau khi chết, thi thể của ông được ướp trong linh cữu mà không đem chôn cất. Sau này, LýHi Liệt cuối cùng cũng bị trừng phạt thích đáng. Chân Khanh gia dichuyển thi thể ông lên thượng kinh an táng. Đường đi gập ghềnh, hiểmtrở, linh cữu bị hư hỏng, mục nát dần, nhưng hình hài xác chết vẫn trang nghiêm, ngay ngắn, các bắp thịt như được hồi sinh, chân tay trở nên mềm mại, thậm chí râu, tóc vẫn mọc xanh đen, “Mười ngón tay đan vào nhaukhông rời, móng tay mọc dài đến mu bàn tay”. Hiện tượng đó quả thựckhiến cho “người người xa gần đều kinh sợ[9'>”. Theo kiến giải của cácnhà Nho học, nguyên nhân khiến cho thi thể của Nham Chân Khanh không bịthối rữa xuất phát từ chính khí chất trung nghĩa tiết liệt của ông, mặcdù linh hồn đã lìa khỏi thể xác nhưng nhân phẩm cao quý, trong sáng củaông còn sống mãi, cho nên thể xác mãi nguyên vẹn không bị phân hủy theothời gian. Nhưng Nham Chân Khanh còn là một kẻ tu hành khổ hạnh theo đạo Phật, cho nên những đạo sĩ dựa vào những điều này để tạo ra nhữngtruyền thuyết ca ngợi sự bất tử của ông. Thi thể ông được đặt trong quan tài bằng gỗ đã cũ nhưng dung mạo vẫn “như sống”, nhưng khi được chuyểntới một chiếc quan tài mới, thể xác dần dần trở nên vô tri vô giác, thìra ông đã sớm thoát xác thành tiên. Hiện tượng thi thể cương cứng khihồn lìa khỏi xác được giải thích là đã thoát xác thành tiên, cách giảithích như vậy vốn cũng thường gặp rất nhiều trong sách vở. Ví dụ như Bảo Cái thời Hậu Hán, sau khi chết, an táng được hơn ba mươi năm, đột nhiên hiện về báo mộng cho thê tử rằng mình đang hồi sinh. Người vợ vội vàngchạy đến mở nắp quan tài, quả thực thi thể ông sắc diện như đang cònsống, duy chỉ có điều không thấy hơi thở thoát ra. Hơn nữa, trong mộ,đèn thắp suốt ba mươi năm vẫn không tắt[10'>. Vào thời Ngũ Đại, giai đoạn cuối thời nhà Đường, viên đại tướng Quách Sùng Thao đem quân đi chinhphạt vùng Tứ Xuyên (thời Tiền Thục), đến Vấn Châu gặp một ngôi mộ cổ cóthi thể như còn sống, liền truyền lệnh cho quân sĩ làm lễ mai táng mộtcách trang trọng. Khi đêm xuống, chủ nhân của thi thể đó hiện lên báomộng: “Ta vốn là kẻ hầu người hạ của Thái Ất chân nhân, nay được nhàngươi mai táng, chôn cất tử tế như vậy, xem như nhà ngươi đã có thểtránh được tai họa rồi.” (Theo Trương Thương Anh đời Tống trong Thục đào ngột, quyển hạ. Nhưng Quách Sùng Thao sau khi chinh phục xong đất Thụclại bị kẻ gian vu oan buộc phải tự sát, vì thế những lời mà vị thầntrước kia hiện về báo mộng đã không thể lường trước được điều này).
[9'> Ngọc đường nhàn thoại, quyển năm
[10'> Trích trong Bảo khánh tứ minh chí, cuốn mười một, Dư địa chí.
Có lẽ chính những truyền thuyết đó đã khiến cho xác chết cương cứng cóđược chất “tiên khí” quý giá, vì thế mà có truyền thuyết cho rằng thịtcủa những thi thể cương cứng ấy có thể dùng làm các loại thuốc chữabệnh. Những truyền thuyết kỳ lạ này xuất hiện sớm nhất vào thời Namtriều và còn được ghi chép lại trong các sáng tác văn đế thời Tống. Vàocuối thời Hán, lăng mộ của những nhà học thuật thường là mục tiêu củanhững kẻ trộm cắp. Những xác chết ấy sau khi bị đánh cắp, theo đúng quan niệm “thịt của những xác chết cương cứng có thể làm thuốc chữa bệnh”.Cho nên lũ trộm cắp mỗi người một tay một chân nhanh chóng mổ xẻ, chiachác nguồn dược liệu quý giá đó. Người thành tiên mà bị đem ra mổ xẻ,phanh thây thậm chí còn bị lăng trì hành hạ như vậy quả thật tu luyệnđắc đạo thành tiên mà vẫn chưa được yên phận. Truyền thuyết này có lẽphải đến thời Ngũ Đại mới được người ta tin tưởng. Trong Cựu Ngũ Đại sử - Chu Cấn truyền có nói đến Chu Cấn sau khi tự sát, quyền thần Từ Ôn bèn“đem thi thể của Cấn bày ra giữa chợ, phơi dưới cái nóng như thiêu nhưđốt, hết ngày này sang ngày khác mà da thịt vẫn không hỏng, ngay cả ruồi nhặng cũng không dám tới đậu vào”. Do đó, “phàm những người có bệnh,dùng đất đắp trên nấm mộ chôn thi thể người chết đã được phơi kỹ, sắclấy nước uống liền khỏi bệnh”. Ngay cả những người chết vừa mới đượcchôn cất “đúng thời điểm nhân dân trong vùng mắc bệnh sốt rét rất nhiều, họ tranh nhau đến lấy đất trên nấm mộ sắc lấy nước uống, bệnh tình liền khỏi ngay, càng là những chỗ đất mới thì càng trở thành ngôi mộ quýđược nhiều người săn tìm”. Chính vì lý do này mà thi thể của Chu Cấn sau khi chết không bị thối rữa ngay, phần mộ ấy đã trở thành một hiệu thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân.
Tuy nhiên, một loại xác chếtcương cứng không thối rữa đã đề cập trước đó, bởi lẽ để có được cái cớhợp lý cho mục đích tìm kiếm vàng ngọc, mi-ca, báu vật, cho nên tìm được những thi thể cương cứng không thối rữa vẫn là một kết quả không nhưmong muốn. Chẳng hạn như trong Hậu Hán thư - Lưu Huyền Lưu bồn tử liệttruyện có nhắc tới thi thể một phi tần của tri