
ều Tây Hán: “Thi thể maitáng trong hộp ngọc, hình hài đẹp đẽ như còn sống, đôi lông mày nhuộm đỏ như cố tình ve vãn người xem.” Tấn Can Bảo trong Sưu thần ký, tập mườilăm có đoạn kể về thời Ngô Tôn Hưu, người ta cho khai quật khu mộ phầncó một nấm mộ uy nghi, đường vệ, to lớn như lăng mộ của một bậc công hầu nào đó. Khi người ta tiến hành phá quan tài, trong quan tài xuất hiệnmột thi thể với mái tóc hoa râm, xiêm y, mũ mão màu sắc vẫn còn tươisáng, dung mạo xác chết như người còn sống. Trong quan tài chất mi-cadày đến hơn mười thước, phần dưới xác chết dùng tới ba mươi tấm ngọcbích trải làm đệm, hai bên tai và trong lỗ mũi nhét đầy vàng bạc giốngnhư cây táo chất đầy ngọc châu vậy. Nguyên Đào Tông Nghi trong Nam thônchuyết canh lục, cuốn mười một, Mộ thi như sanh có đoạn viết về một ngôi mộ cổ thời Tống như sau: “Khi tiến hành phá quan tài, không hề có uếkhí thoát ra, sắc diện người chết vẫn như còn sống, nét môi vẫn sángbóng. Những dụng cụ, đồ trang sức bằng vàng bạc rải khắp nơi.” Du Việt,người đời Thanh, trong Hữu đài tiên quán bút ký, quyển mười sáu, kể vềngười con gái họ Phan, khi mai táng: “Thi thể nằm trong quan tài, dungmạo vẫn như khi còn sống, y phục không hề bị nhàu nát. Nhìn kỹ những chữ số khắc trên quan tài thì thấy đã có đến hơn một trăm hai mươi tám năm, vậy mà tựa như người mới chết. Trên đó còn đề chữ: “Trong quan tài cóchâu báu, ngọc ngà, xác chết mới không bị phân hủy, đó là lời cổ nhântruyền dạy.” Gần đây Lưu Thành Ngu trong Thế tái đường tạp ức ghi chéplại câu chuyện Tôn Điện Anh khai quật lăng mộ của Tây Thái hậu[11'>. Khinắp quan tài vừa được mở ra liền xuất hiện một luồng hào quang chiếurọi. Nhìn sâu vào bên trong, dung mạo của Tây Thái hậu vẫn tươi trẻ nhưkhi còn sống, ngón tay thon dài, trắng trẻo. Ánh hào quang ấy là do muôn ngàn tia sáng lấp lánh từ vô số châu báu, ngọc ngà chất đầy trong quantài phát ra.
[11'> Tây Thái hậu là một tên gọi khác của Từ Hi Thái hậu.
Những ghi chép được tìm thấy gần đây, trong sách vở còn có rất nhiều, đại đểlà hầu hết các bậc đế vương quyền quý được sùng bái, suy tôn khi maitáng, chôn cất, đều được chôn theo rất nhiều vàng bạc, châu báu để mongđược bất tử. Chính điều này đã dẫn đến một hệ quả tất yếu là những lăngmộ đó nghiễm nhiên trở thành mục đích của bọn cướp bóc hoặc tư doanhhoặc quan doanh. Như Khổng lão phu tử đã có lần nhắc nhở về việc đem của cải chôn cùng người chết, châu báu quý giá: “Điều đó chẳng khác gì hành động tàn bạo làm hại người chết thêm một lần nữa[12'>” Làm như vậy,chẳng những báu vật bị lấy cắp, mà ngay cả thể xác người chết cũng bịlăng nhục, giày xéo, hủy hoại ghê gớm, thậm chí còn phải hứng chịu những hành động tàn ác hơn thế. Ngoài thi thể với hình ảnh lông mày nhuốm đỏđược nhắc tới trước đó, Can Bảo trong Sưu thần ký, quyển mười lăm cònnhắc tới câu chuyện về Hán Hằng Đế Phùng, bảy mươi năm sau khi chết màvẫn bị phát mả làm nhục. Thái bình quảng ký, quyển ba trăm ba mươi cótái hiện lại câu chuyện Đường Huyền Tông Hoa Phi Tử sau khi chết hơn hai mươi năm vẫn bị đào mả lên lăng mạ. Và ngay cả Hán Cao Lữ Thái hậu cùng với Từ Hi Lão Phật gia đã lớn tuổi như vậy mà cũng khó thoát khỏi taiương. Có thể thấy, những tiểu thư khuê các và thái thái phu nhân miệnglưỡi lúc nào cũng tươi cười hời hợt thì lại có một cuộc sống ấm áp, nhàn nhã hơn. Trước kia Dương Liễn Chân gia đã cho khai quật lăng mộ của Chư đế, một vị vua thời Nam Tống, trong đó lăng mộ của Lý Tông được maitáng một cách chu đáo, cẩn thận nhất và thi thể cũng được xem là cònnguyên vẹn và đẹp nhất trong các thời đại đế vương trong lịch sử:
Thi thể của Lý Tông vẫn nguyên vẹn, đẹp đẽ như còn sống, có người nói ngàingậm trong miệng viên dạ minh châu, nó có sức tỏa ngược lên thân cây,nhỏ xuống thành từng giọt nước bạc, cứ như vậy suốt ba ngày đêm. Cũng có người kể lại khi Tây Phiên Tăng tụng niệm theo phong tục phải lấy đầulâu của đế vương thì mới có thể yếm thắng, giàu có, không may tục truyền đến tai kẻ trộm cắp. (Chu Mật - Quý tân tạp thức biệt tập).
[12'> Trích trong Lữ thị xuân thu của Mạnh Đông Kỷ, An Tử Thiên.
Từ những lý do trên có thể thấy, sự xuất hiện của những “xác chết cươngcứng” đã có từ rất lâu và tồn tại trong một khoảng thời gian dài. Mọingười hoặc dùng nó như một phương thuốc chữa bệnh trong y học, hoặc căncứ vào đó để tìm kiếm châu báu. Dù bằng cách này hay cách khác thì conngười đã vô tình hay cố ý vẫn làm tổn hại, thậm chí là lăng nhục nhữngthể xác quý giá đó. Ngay bản thân họ cũng chẳng khác chi ốc không mangnổi mình ốc, còn nói gì đến chuyện gieo rắc tai họa cho người khác?Đương nhiên, nếu những hành động càn quấy làm hại người khác của hồn macương cứng được hiểu theo nghĩa rộng thì rất có thể đó là hành vi củamột số yêu nữ thoát xác biến hình ra khỏi ngôi mộ, nhập vào ai đó rồilôi kéo, dụ dỗ, lừa gạt người khác. Như trong Sưu thần ký, cuốn mười sáu ghi lại câu chuyện về Chung Diêu có một người con gái xinh đẹp vẫnthường xuyên qua lại, lui tới thăm nom, sau một thời gian biệt vô âmtín, bèn tìm đến một ngôi mộ lớn tìm kiếm, trong mộ có một người congái,