
dung mạo xinh đẹp giống y như người còn sống. Nhưng những tình tiết này vốn là câu chuyện thường thấy trong sách vở giữa một ma nữ và mộtchàng thư sinh nào đó, chỉ có điều thi thể của ma nữ kia vẫn chưa bịphân hủy mà thôi. Mặc dù những hồn ma đó hoàn toàn không mang lại lợiích gì cho con người thời đó, nhưng đối với hậu thế sau này, những thithể cương cứng lại trở nên hết sức hung bạo, độc ác. Những câu chuyệnkiểu như thế từ trước thời nhà Thanh rất ít xuất hiện, và nếu có đượcnhắc đến thì đều là những tính cách rất đỗi bình thường, không có gì đặc biệt hay nổi bật. Vì thế chúng tôi khẳng định câu chuyện về những thithể cương cứng gieo rắc tai họa cho người khác thực sự xuất hiện tươngđối muộn, căn cứ vào những tư liệu mà chúng tôi tổng hợp được thì phảitới triều đại nhà Thanh mới có những câu chuyện kiểu như thế.
2
Những thi thể cương cứng xuất hiện trong các câu chuyện thời nhà Thanh cũngchính là chữ “cương” trong hai chữ “cương thi” như các triều đại trước,hình dáng bên ngoài đã thay đổi trở thành con quỷ đầy vẻ ghê sợ. “Mặtmũi xấu xí, đen đúa như thịt cá sấy, hai con mắt thì sâu hoắm vô cùngđáng sợ.” (Theo Viên Mai trong Tử bất ngữ, cuốn mười ba, Cương thi cầuthực.) Đây đều là diện mạo của những thi thể cương cứng, những “mĩ nữnơi lầu son gác tía” mới được khai quật gần đây, ước tính số lượng vàngngọc châu báu được chôn theo vô cùng lớn. Nhưng cũng có thuyết cho rằng, những thi thể khô cứng này mỗi khi xuất hiện vào nửa đêm làm chuyện hại người thường thay đổi diện mạo, do đó mà nảy sinh truyền thuyết kể vềnhững “Cương thi dạ phì trú sấu[13'>”:
Theo lời Du Thương Thạchtiên sinh: Phàm những xác chết đợi khi màn đêm buông xuống thì hiện lêncướp bóc, tướng mạo trông béo tốt, đầy đặn chẳng khác gì người bìnhthường, nhưng đến khi trời sáng, mở nắp quan tài mới biết người nằm đódáng vẻ gầy gò, khắc khổ như kẻ ăn mày, chỉ còn da bọc xương. Đem đốtcòn nghe thấy tiếng khóc hu hu vọng lại. (Theo Tử bất ngữ, quyển haimươi tư.)
[13'> Những xác chết cương cứng ban đêm thì béo, ban ngày thì gầy.
Không biết Du tiên sinh đã phải quan sát tỉ mỉ qua biết bao nhiêu thi thểcương cứng hết ban ngày rồi tới ban đêm để có thể đúc kết được những kết luận như thế. Nhưng dù sao thì “nhất gia chi ngôn”, kết luận mang tínhchủ quan ấy cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Trong các ghi chép còn lại từ triều đại nhà Thanh, người ta cũng bàn luận khánhiều về những thi thể cương cứng kiểu như vậy. Hình dạng của những“cương thi” trong các ghi chép ấy hoàn toàn không có chút gì được xem là cố tình tâng bốc, hơn nữa trong đó đa phần đều là hình hài ma quỷ hiệnlên với những bộ lông tóc màu sắc không giống nhau. Ví như trong Tử bấtngữ, quyển hai mươi ba, Cương thi bão Vi Đà: “Bện khắp cơ thể là một lớp lông mao màu trắng toát như loài chuột khoác lên mình bộ lông ánh bạc,lộ rõ trên khuôn mặt là hai con mắt thâm đen, ở giữa lồi lên hai conngươi xanh biếc phản chiếu những quầng sáng lập lòe, lấp lánh.” TrongDuyệt vi thảo đường bút ký, quyển bảy có đoạn viết: “Lông mao trắng toát khắp cơ thể, hai con mắt ánh đỏ như chu sa, ngón tay cong lại như làmdấu hình móc câu, hàm răng chìa ra bên ngoài như dao cạo.” Rõ ràng những thi thể cương cứng chính là những thây ma, những quỷ dạ xoa vô cùng lợi hại vẫn thường vơ vẩn bay lượn khắp đó đây. Đớn Liên Phân trong Ly biêm hiên chất ngôn, quyển hai, Cương thi tam sắc có đề cập đến: “Sự thayđổi hình hài của một thi thể cương cứng có thể thấy qua một vài hình ảnh như: tóc tai dựng ngược, mặt mày dữ tợn, răng cái thụt cái thò chennhau mọc.” Trong Tử bất ngữ, quyển mười hai, Phi cương cũng dẫn ra mộtcâu chuyện, ở vùng Vân Sơn xuất hiện một xác chết đã cương cứng, có thểbay lượn trong không trung, bắt người qua lại, đặc biệt là trẻ em làmthức ăn.
Những “cương thi” đáng sợ và độc ác như vậy hầu như chưa xuất hiện trong các tiểu thuyết, ghi chép trước triều đại nhà Thanh.Nghe nói sự độc ác của những xác chết cương cứng này còn phân loại ởnhiều cấp độ khác nhau, căn cứ vào sự khác biệt hiển thị qua màu sắc của lông và tóc. Do màu sắc lông mao các loại cương thi không giống nhaucho nên lại có cách gọi tên căn cứ vào màu sắc để phân biệt như “bạchcương”, “hồng cương”… Từ Côn trong Độn trai ngẫu bút, quyển hạ, thuầntúy miêu tả một loại xác chết được gọi là “bạch cương”. Du Phương Hàntrong Cao tân ngọc trai tạp trước đã nói rõ hơn về vấn đề này:
Bỗng nhiên bên ngoài cửa sổ xuất hiện một người, mặt trắng, toàn thân cháymàu đỏ lửa, nhìn vào bên trong cười đùa một cách hể hả. Một lát sau,người đó nhảy nhót đi vào, bước đến ngã lăn trên chiếc giường nhỏ hẹp,tay với màn, vặn vẹo cái đầu nhô lên hạ xuống cho dịch não tràn ra rồilại chảy ngược vào trong đầu, hai bàn tay thọc xuống phần bụng, chộp lấy dạ dày, rồi lại nhảy nhót đi ra… Trong màn “biểu diễn” khủng khiếp ấy,may mắn thay xác chết đó vẫn còn giữ được vẻ mặt trắng toát, toàn thâncháy đỏ, nếu không cảnh tượng ấy không biết sẽ còn có sức chấn động ghêgớm đến đâu.
Hình hài “bạch cương” trong câu chuyện dẫn ra trênđây mới chỉ là giai đoạn đầu của xác