
chết được gọi là “hồng cương”, vậymà đã lợi hại, độc ác như thế, nếu từ trắng mà chuyển thành đỏ thì sựhung dữ của những thi thể cương cứng còn tăng lên bội phần. Lúc đó thìđến cả thiên lôi từ trên trời được phái xuống trấn áp có lẽ cũng đànhbất lực. Trong Tử bất ngữ, quyển chín, Quật trúng kỳ báo có liệt kê ramấy loại “cương thi”, trong đó xác chết cương cứng có màu tím được gọilà “tử cương” không hề chứa sắc đỏ trên thi thể. Rất có thể đó là nhữngsự vật đồng loại nhưng được gọi tên khác nhau, hoặc màu đỏ trên thi thểcương cứng ấy đã chuyển sang sắc tím, phát triển lên trạng thái cao hơntheo thời gian. Và mức độ phát triển cao nhất của các loại “cương thi”phải kể đến là “lục cương[14'>”. Tử bất ngữ, quyển mười, có nói tới loại“cương thi” có “lớp lông màu xanh rất kỳ quái”. Trong Hữu đài tiên quánbút ký, quyển bốn, Túy trà chỉ quái của Lý Khánh Thần, quyển hai, cóđoạn nói về “hạn bạt” đều nhắc tới loại xác chết “lục cương” kỳ lạ này.Mắt đỏ rực như lửa cháy, toàn cơ thể phủ một lớp lông màu xanh kỳ quái,chỉ với diện mạo ấy đã khiến người đọc hình dung ra vẻ khủng khiếp củaloại “cương thi” đáng sợ này. Nhưng miêu tả một cách tỉ mỉ hơn, thìnhững hình nhân bằng giấy hay tượng đất nặn xuất hiện ở miếu ThànhHoàng, hay vào mỗi dịp “tam tiết” (tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu, tếtNguyên Đán) còn kém xa về hình hài xác chết cương cứng về độ hung tợn và bạo ngược của nó. Vẻ khủng khiếp của “lục cương” tất nhiên vẫn khôngthể vượt quá phạm vi tưởng tượng của con người. Trong các loại thi thểcương cứng còn phải kể đến một loại khác nữa, đó chính là “hắc cương”.Loại này được ghi chép trong Tử bất ngữ, quyển hai, Tần trung mộ đạo với tên gọi là “hắc hung”, có lẽ đó là một cách gọi khác của người vùng Tây Bắc Trung Quốc:
Thời nhà Tần, dưới lớp đất rất dày, phải đào tới ba mươi lăm trượng vẫn chưa tìm thấy mạch nước ngầm. Chim phượng từngđàn bay về phía tây, nơi đây còn có phong tục kỳ lạ: Người chết khôngđược đem chôn mà phải phơi ra giữa đồng, đến khi máu thịt phân hủy hếtmới được đem chôn, nếu không sẽ gặp phải điều ác. Những thi thể chưaphân hủy mà đã đem chôn, nhiễm phải khí đất, ba tháng sau toàn thân mọcđầy lông mao, bạch giả biến thành bạch hung, hắc giả biến thành hắchung, chuyên đi gieo rắc tội ác trong nhân dân.
[14'> Xác chết cương cứng có màu xanh.
Cách gọi tên trắng, đỏ, xanh, đen này rõ ràng đều căn cứ vào màu sắc trên cơ thể và bộ mặt “cương thi”, nhưng màu sắc ấy ở đây đều không phải dùngđể chỉ màu da mà là để chỉ màu lông trên cơ thể con người[15'>. Cho nênhai chữ “mao cương” trong cách nói của Viên Mai chính là để chỉ màu sắclông mao trên cơ thể những những xác chết cương cứng, phân biệt vớinhững “cương thi” tương tự nhưng không có lông. Vì vẫn còn không ítnhững câu chuyện có đề cập đến những thi thể cương cứng nhưng không cólông, cho nên những thi thể cương cứng này rõ ràng khả năng tu luyện của chúng còn chưa đạt, không thể cho là hại người được. Nhưng ngoài nhữngloại “mao cương” kể trên, tất nhiên còn có những loại lông vũ được gọilà “phi cương”. Trong Hữu đài tiên quán bút ký, quyển bốn, có ghi lạimột loại “cương vân”: “Nửa phần thân trên mọc lên loại lông giống lôngthú, nửa phần thân dưới mọc lên loại lông giống lông chim.” Tử bất ngữ,quyển mười hai, cũng có đoạn nói về “phi cương” như sau: “Có thể bayđược trong không trung, cơ thể như trẻ con vậy.” Ngoài những điều kểtrên, xác chết cương cứng còn có loại có trọng lượng tương đối nhẹ đượcphân thành “du thi, mật thi, ba loại xương cốt không phân hóa[16'>”, còncó thuyết về “can kỷ tử[17'>”. Tất cả những thứ “cương thi” được coi làbạo ngược, hung ác được liệt ra trên đây đều là sản phẩm của triều đạinhà Thanh suốt gần một trăm năm gây dựng. Chính sự thực này lại khiếncon người rất khó lý giải được nguyên do tồn tại của nó. Nhưng từ kếtquả thu thập được thì các thi thể cương cứng mặc dù hầu hết đều bị coilà độc ác và đáng sợ, nhưng cũng cần phân biệt cái gì là chủ yếu trongtính cách ác độc, hung hãn của nó. Chính điều này lại phải căn cứ vàođặc điểm bộ lông trên cơ thể chúng. Hơn nữa thân thế, lai lịch của cácloại “cương thi” lại là một câu đố mà có lẽ căn cứ vào đây cũng có thểlý giải được phần nào.
[15'> Trong Động linh tiểu chí của QuáchTắc Vân có ghi chép: ở ngã tư đường Tây Tà, Bắc Kinh có một ngôi nhà bịma ám, dưới gầm giường có hai xác chết, toàn thân bao bọc bởi một lớplông mao màu vàng kim. Có lẽ những xác chết này đã tu luyện đến một thứhạng nhất định nào đó, chỉ có điều ta chưa biết đó là thứ hạng nào màthôi.
[16'> Theo Viên Mai, Viết tiếp tử bất ngữ, quyển năm.
[17'> Tức con hoẵng khô. Theo Viết tiếp tử bất ngữ, quyển bốn.
3
Những tài liệu mà chúng tôi có trong tay đại để có thể tổng hợp, phân tíchnhư vậy. Tác giả của những ghi chép này ngoài Lý Khánh Thần, tác giả của Túy trà chí quái là người Thiên Tân ra, còn lại về cơ bản đều là ngườiphương Nam. Hơn nữa các câu chuyện về “cương thi” chỉ có không đến mườitruyện có nguồn gốc từ phương Bắc, số còn lại hết thảy đều là sáng táctừ phương Nam, mà đặc biệt tập trung ở vùng Dương Châu, Nam Kinh và xun