
thấy những dấu vết mờ nhạt có liên quan đến nó. Hóara, phải tới triều đại nhà Tống mới có một loại học thuyết cho rằng“cương thi” là thứ có khả năng “hút nước”. Trong Di kiên ất chí, quyểnnăm, Lưu Tử Ngang có đoạn nói đến Hỏa Châu, Hỏa Phù, Lưu Tử Ngang vì cóma quỷ ẩn nấp nên phải mời về một vị đạo sĩ trừ yêu. Vị đạo sĩ này đãphân tích rằng ma quỷ đang tác yêu tác quái trong phủ chính là loài yêuquái, hơn nữa lại ở trong chính nha môn. Đạo sĩ tự có thuật “thám trắc”. Ông ta lệnh cho người gánh mấy chục gánh nước đổ vào cả một góc sân đến năm, sáu tấc, đợi đến khi nước rút cạn, đào sâu xuống, quả nhiên là một thi thể cương cứng hiện lên không thể làm hại người khác nữa.
Nhưng cao kiến này của đạo sĩ, dưới triều đại nhà Tống chỉ dùng để trừ yêudiệt quái, những bí quyết và kĩ thuật này ngày càng mai một theo thờigian, về sau đã bị thất truyền. Cho đến triều đại nhà Minh, những phầntử tri thức trong mỗi hương thôn đều có khả năng tìm hiểu các vật hữuhình, vô hình trong trời đất, nó sinh, nó diệt, nó hợp, nó ly như thếnào. Dường như từ những kinh nghiệm trong sách cổ cùng với những kinhnghiệm trong cuộc sống hằng ngày đã gợi mở cho họ nhiều vấn đề khiến họbừng tỉnh: “cương thi” có thể không thối rữa, hơn nữa còn có thể tiếptục mọc lông, vì thế cần phải giữ được thành phần nước có trong thi thể. Đặc điểm này làm chúng ta tưởng tượng ra những “quái vật” có khả nănghút nước. Hơn nữa, năng lực liên tưởng của con người luôn luôn là vôhạn, rất có thể lại còn tưởng tượng ra đây là một xác chết cương cứng có khả năng hút hết nước từ khắp nơi trên trời dưới đất trong phạm vi rộng lớn hàng trăm dặm. Và chỉ cần thần hạn hán bị đập vỡ là có thể phóngthích ra một lượng nước tương đương như thế, từ đó sẽ sinh ra mây, tạomưa một cách tự nhiên.
Nhưng dưới triều đại nhà Minh, những thithể cương cứng này bị “vu cáo, hãm hại” và bị đào mả bốc xương cũng chỉvì trên cơ thể của chúng vẫn còn khả năng mọc lông mà thôi, nhưng ngượclại, cho dù là đáng kinh sợ thế nào thì chúng vẫn phải trải qua một quátrình bị hành hạ dã man từ đào mả, đánh đập, đến nện vỡ, rồi cuối cùnglà thiêu cháy. Phần lớn những thi thể cương cứng bị hành hung như vậyđều “kêu” lên mấy tiếng “chít chít”, từ đó không có ai dám phản kháng,càng không thể nói là quá nghiêm khắc hay có điều ám muội. Cho nên, đếntriều đại nhà Minh, những biểu hiện của thi thể cương cứng vẫn có thểnói là tương đương với các thân sĩ. Nhưng điều không may mắn là, đếntriều đại nhà Thanh, ở phương Nam, tính chất của những “cương thi” nàylại chuyển hóa dần sang những biểu hiện của tính ác, biến thành “maocương” với nhiều màu sắc, hình dạng như đã giới thiệu ở trên.
Câu chuyện về “cương thi” bị đào mả bốc xương được khẳng định truyền từphương Bắc đến phương Nam. Nhưng có lẽ, người phương Nam đã không vậndụng những kinh nghiệm chống hạn như người phương Bắc đã làm. Từ nhữngghi chép đều không thể tìm thấy những ví dụ thực tế về phương diện này.Và một cách tự nhiên, tình trạng khô hạn ở vùng Hồ Nam vẫn thường xảy ra ít hơn so với những vùng phương Bắc. Chu Tác Nhân cho rằng “cương thi”trong quan niệm của người dân “thường bị đánh đồng với thần hạn hán, cókhả năng ngăn cản trời mưa”, điều này khiến cho người dân cảm thấy những thi thể cương cứng ở phương Nam dường như đã giúp ích rất nhiều chonhân dân trong việc phòng chống lũ lụt, ngập úng. Đương nhiên, ở Hồ Namcũng không có chuyện đào mồ đào mả để tìm kiếm thần hạn hán, họ cho rằng những công thần nơi đây đã có những việc làm hữu ích, có tác dụng tolớn trong việc giúp dân tránh lũ lụt, hành động của họ chẳng khác nàoviệc làm của nữ thần hạn hán đã giúp dân đẩy lùi những trận mưa to bãolớn. Nhưng có vẻ như trong khi nói tới những mặt tốt đẹp của cương thi,họ đã phần nào bỏ sót, không đề cập tới mặt xấu, mặt ác của chúng. Đâyhoàn toàn là “bỏ sót” chứ không phải là thái độ khoan dung đối với những “cương thi” này. Những thi thể cương cứng ở phương Bắc khi bị người dân đào lên đều là những vật ký sinh sống nhờ vào thể xác của người khác và trở thành thần hạn hán. Còn những “mao cương” ở phương Nam quấy phá làm hại người khác lại là những hành vi của chính thi thể đó. Trên thực tế, những tình tiết phạm tội nghiêm trọng của những xác chết cương cứng đều là do những “cương thi” ấy không làm chủ được hành vi của mình dẫn đếntừ chỗ bị lôi kéo đã trở thành những thủ phạm phạm tội. Nếu như nhữngxác chết cương cứng ở phương Bắc chỉ nằm trong quan tài và bị thần hạnhán nhập vào thể xác rồi điều khiển, khống chế tình hình hạn hán, ngượclại, những thi thể cương cứng ở phương Nam lại nhảy ra khỏi quan tài,giở thủ đoạn hại người, trở thành phần tử khủng bố hoàn toàn. (Lưu ý,cụm từ phương Bắc, phương Nam được nói tới trên đây chỉ là cách nói ướclương chứ không có tính tuyệt đối[25'>)
[25'> Ở phương Nam cũng cócách kiến giải đồng nhất khái niệm “cương thi” và “thần hạn hán”, câuchuyện điển hình nhất được nói tới chính là Động linh tục chí của QuáchTác Vân vào cuối đời nhà Thanh, đầu thời dân quốc. Trong quyển ba có một đoạn viết: “Giữa đời Vua Hàm Phong, tỉnh Phúc