Old school Easter eggs.
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326304

Bình chọn: 8.00/10/630 lượt.

“tị sát” của người xưa đến nay đã không còn lại dấu vết, nhưngtrong khoảng hai nghìn năm về trước đã từng rất phổ biến ở cả hai miềnNam, Bắc. Có thể do nó không có trong đám tang, vì những người cầm hốtmà xòe tay áo đỏ, quan viên hoặc những người thuộc tầng lớp thượng lưulại thường vô đạo, điều đó càng khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Thực ra, rất nhiều độc giả là những người đã từng chứng kiến và ghi lạinhững điều tương tự, thường thấy nhất là phần Khám kha ký thu trong Phùsinh lục ký có đoạn ghi chép lại một cách sinh động về “tị sát” như sau:

Trong tuần lễ hồi sát, có tục truyền là ban ngày linh hồn thường ẩn theo bóng ma mà trở về ngôi nhà cũ và sắp đặt lại mọi thứ y như khi còn sống, từcái chiếu nằm, cái áo cũ khi còn sống vẫn để ở trên giường đến đôi giàycũ để ở dưới gầm giường. Mỗi lần quay trở về, hồn ma đều nhìn trước ngósau, nghĩ đi nghĩ lại, rồi cố gắng “thu vào tầm mắt” tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh. Dùng mọi cách để kéo dài thời gian, trước với lấy cáigiường sau lại gạt bỏ đi tất cả, gọi là “tiếp sảnh”, ở Dương Châu còn có tục lệ bày sẵn cỗ bàn, tiệc rượu trong nhà người chết, nhất gia tậnxuất, được gọi là “tị sảnh”[7'>.

[7'> Tức là “tránh sai sót”.

Ở đây là nói đến ngày hồi sát, vong linh của người chết cùng bóng ma trởvề thăm lại ngôi nhà cũ vốn vô cùng gắn bó với mình, cũng chính là nói,bóng ma và người chết, hồn không lìa khỏi xác. Nhưng đây chỉ là sự khẳng định mang tính nhất thời, một phía. “Sát” và “vật”, nói thẳng ra làlinh hồn và thể xác của người mới chết, và hơn thế, có cái gì đó là hung thần và ác quỷ. Để nói rõ hơn những khái niệm mơ hồ này, có thể hiểuhung thần được nói tới trên đây chính là một loài chim ác. Hiện nay, ởVân Nam vẫn có khả năng tìm thấy một số hình ảnh về hung thần, đó là thứ có hình dáng giống như chim, mặt mũi có chút hung ác, dữ tợn, nhưngngược lại rất khó để người ta tin tưởng vong hồn lại nhập vào chính loài vật như thế trở về nhà cũ mà nhìn trước ngó sau.

1.

VớiNhan thi gia huấn, quyển hai, Phong thao, có khẳng định Bắc Tề Nhan làmột trong số những người bàn tới vấn đề “tị sát” sớm nhất trong cáctrước tác của mình. Thời ấy, ông gọi đó là “quy sát”, ông lý giải thêm,con người sau khi chết, linh hồn thường tìm cách quay trở về ngôi nhà cũ của mình, lúc trở về, nếu là ban ngày thì “chạy nhảy rong chơi cùng đám trẻ con, khi chắc chắn không có ai mới dám vào nhà”, chính vì thế người nhà thường tìm cách ra ngoài để trốn tránh linh hồn người chết trở về,có khi phải mời thầy cúng đến “họa ngõa thư phù, tác chư yếm thắng”[8'>,“môn tiền nhiên hỏa, hộ ngoại liệt khôi”[9'>… đây đều là những tục lệ của người Trung Quốc xưa trong những gia đình có người mới hết. Khi cả giađình đã trở về rồi cũng cần mời thầy cúng đến để “phất tống giaquỷ”[10'>, cũng chính là “tống sát”[11'>. “Gia quỷ” được nói tới ở đâychính là chỉ vong hồn của người chết. Nhưng những ghi chép về “tị sát”xuất hiện sớm nhất có lẽ là vào thời Tam Quốc, trong Tam Quốc chí - Ngụy chí - Trần Quần truyện có nói đến ấu nữ của Ngụy Minh Đế sau khi ra đời chưa được đầy tháng thì chết yểu. Trần Quần Gián bèn tìm cách ngăn cảnxa giá, nói tới chuyện “tị suy”, ông cho rằng: “Người đã chết dù saocũng không thể quay về được nữa”. Rõ ràng lời khuyên can đó có ý nghingờ linh hồn người chết không thể quay về được. Cách nói này đã tỏ rõthái độ hoài nghi đối với việc “quy sát” trong phong tục của người xưa.Ông lại nói: “Tám tuổi được coi là chết non, không phải để tang, vì thếcũng không cần sắm sửa đồ cúng lễ”. Cách kiến giải của Trần Quần Giáncũng có điểm gần gũi với quan niệm sau này về những đứa trẻ chết yểu, họ cho rằng: “Những đứa bé chết khi còn chưa mọc răng thì không có linhhồn, không thể quay về”[12'>. Nhưng bởi vì nó được viết ra một cách vôcùng đơn giản, không như những lời “gia huấn” một cách tỉ mỉ, kỹ càng,cho nên nhiều người đã không chú ý tới.

[8'> Ý chỉ vẽ những hình thù gì đó lên mái ngói để đánh dấu cho linh hồn người chết tìm về đúng chỗ.

[9'> Ý nói trước nhà nhóm lên ngọn lửa, ngoài cửa bầy ra một chút tro tàn.

[10'> Cung tiễn ma quỷ ra khỏi nhà.

[11'> Tiễn vong hồn người thân về nơi âm thế.

[12'> Theo Duyệt vi thảo đường bút ký - Như thị ngã văn.

Trong thời kỳ Nam - Bắc triều, đây là một tập tục được phổ biến rộng rãi từBắc đến Nam. Ở phương Bắc, với mỗi người dân, tập tục này vô cùng quenthuộc, một số thầy mo có chuyên môn còn có cả những cuốn sách ghi chéplại một vài nội dung liên quan đến tập tục này. Đến thời kỳ đầu nhàĐường, Bách kỵ lịch đã thể hiện khả năng tinh thông thiên văn, nhạc luật và thuật giả kim của người xưa. Đặc biệt, trong đó còn có nội dung bànvề cách thức tránh khỏi tang sát, cách tính thời gian “hồi sát”, phạm vi mà linh hồn người chết trở về thường hay lui tới, còn nói đến nhữngphần như “hùng sát”[13'>, “thư sát”[14'>. Cuốn sách gốc theo thời gian đãbị thất lạc từ lâu, đến nay những nội dung này chỉ có thể tìm thấy mộtphần trong Xuy kiếm tứ lục của Du Văn Báo, người thời Tống, trong đó cóđoạn viết:

Không biết từ bao giờ, con người đã quan tâm đến vấnđề “tị sát”. Theo Đường Thái T