The Soda Pop
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 9.00/10/648 lượt.

Kiến gặp hạn hán, mấytháng trời không có lấy một giọt mưa. Mỗi lần mây đen kéo đến, tưởngrằng sẽ mưa, nhưng ngay sau đó lại có những áng mây đỏ rực như lửa baytới mang theo gió lớn thổi tan đám mây đen. Một hôm, mây đen từ bốn phía hợp lại mỗi lúc một dày, từ dưới đất, những đám mây rực lửa lại từ từbốc lên ra sức chống lại. Mây đỏ dần dần không chống đỡ được, đúng lúcđó trên đám mây xuất hiện vô số những con rồng và một con quái thú vớimàu vàng kim kỳ lạ từ giữa đám mây thò đầu ra. Đột nhiên, những tràngdài sấm chớp nổi lên, mưa đổ xuống như trút nước, hình bóng những conrồng và cả quái thú không còn xuất hiện. Cùng vào ngày hôm đó có ngườidân trong thôn chạy đến báo quan phủ: “Trong hang sâu xuất hiện “cươngthi” mọc ra hàng trăm cái đầu, hết cái này đến cái khác treo lơ lửngtrên cành cây mà không rơi xuống. Rõ ràng quái thú có bộ lông màu vàngkim ấy chính là một loại ma quỷ. Trong Tử bất ngữ đã từng khẳng định đócũng là một cách biến hóa độc đáo của “cương thi”. Xem ra, xác chếtcương cứng có thể biến thành thần hạn hán, và thêm một lần biến hóa nữasẽ là hình ảnh về một loài quái thú đáng sợ. Xác chết cương cứng vớihàng trăm cái cổ dài và bộ lông màu vàng kim cùng vô số những con rồnglao vào một trận hỗn chiến. Cảnh chiến đấu ác liệt ấy quả là hùng vĩ,sấm sét vang động cả một vùng trời, dưới màn mưa trắng xóa, thi thểcương cứng vươn ra hàng trăm cái cổ dài treo lở lửng trên khắp các cànhcây, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến người ta giật mình hoảng sợ.

5

Những thi thể cương cứng muốn thoát ra khỏi quan tài cần có một điều kiện tối thiểu là nắp quan tài có thể mở ra được. Điều này lại xuất phát từ mộtsố nguyên nhân hoặc đó là do mồ mả cũ chưa được tu sửa, phần gỗ của quan tài để lộ ra ngoài, hoặc như lời Chu Tác Nhân nói “Linh cữu để lâukhông được đem đi chôn”, quan tài được bày ngay trên mặt đất, đối vớinhững thi thể cương cứng, điều này quả thực chẳng khác gì ngôi nhà màcánh cửa luôn có thể đóng mở, chuyển động một cách dễ dàng.

TừLục triều trở về trước, ở phương Nam có một phong tục cổ hủ là thi thểngười chết sẽ được đặt trong quan tài một thời gian dài mà không đượcđem đi chôn. Tất nhiên hủ tục này rất ít thấy ở người phương Bắc, nhưngnói chung ít nhiều vẫn còn tồn tại. Những phong tục cổ hủ này đã nhậnđược sự quở trách của không ít những nhân sĩ vùng Trung Nguyên di chuyển xuống phương Nam. Đa số những ý kiến đưa ra đều tập trung vào vấn đề“Đạo lý” trong gia đình và phản ánh một khía cạnh trong văn hóa u minhcủa con người, đó chính là sự xuất hiện của một hiện tượng “sai lầm khikhông chôn cất xác chết kịp thời, khiến chúng biến thành loài yêuquái[26'>”. Nếu như thi thể người chết không được chôn cất kịp thời, theo thời gian, trong quan tài sẽ có sự tự sắp xếp, biến hóa thành yêu quái. Cách nói như vậy đã phản đối một cách tự nhiên hành động mê tín để linh cữu người chết trong nhà lâu ngày không đưa đi chôn, nhưng ngược lạicũng không đưa ra lời khẳng định chắc chắn rằng những thi thể yêu ma ấychính là “cương thi”. Hơn một nghìn năm sau, từ Lục triều đến cuối đờinhà Minh, cả phương Nam và phương Bắc đều không còn xuất hiện câu chuyện về những xác chết để lâu ngày không đem chôn hóa thành yêu quái cànquấy dân lành. Ngay cả câu chuyện thành tinh, thành quái của nh Một trong những phong tục cổ hủ trong tang sự của người Trung Quốc thời cổđại khiến người ta vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy sợ hãi nhất đóchính là “tị sát”. Lý giải trên mặt chữ có thể thấy “tị sát” chính làtrốn tránh hung thần. Nhưng hai chữ “hung thần” được bàn tới ở đây lạikhác hoàn toàn so với cách nói “hung thần ác quỷ” mà chúng ta vẫn thường nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày. Nó là một loại sát quỷ đặc biệtchỉ xuất hiện khi nhà có tang sự. Chữ “sát” trong “tị sát” còn được viết là chữ “sát”[2'>, thời cổ đại còn gọi là “suy”[3'>, sau này gọi là“sảnh”[4'>, hoặc gọi thành “ương”[5'>. Nhưng tôi vẫn cho rằng tất cả những chữ đó đều là biến âm của chữ “tang” mà ra. Ví dụ, có một số địa phương thường liên kết từ tạo ra một từ ghép hai tiếng là “sát ương”, mà“sát”, “ương” - hai chữ này hợp lại thì chính là một chữ “tang” mà thôi. Cho nên Chu Tác Nhân thường gọi “hồi sát” thành “hồi tang” là vì thế,và đó cũng có thể là nghĩa nguyên bản được tiếp cận gần đây nhất. Lạicăn cứ vào cách dùng từ của các bậc tiền bối như Chu Tác Nhân, hay tácgiả của Ký kham tứ chí, cuối đời nhà Thanh, trong quyển hai có một đoạnviết “quy sát” thành “chuyển sát”. Hơn nữa, nhất là vào thời nhà Minh,chữ “sát” ngay cả đọc hay viết đều có thể chuyển thành “tang” và ngượclại. Ngay cả khi đọc hai chữ “sảnh” và “suy”, trên thực tế cũng phát âmrất gần với chữ “tang”. Còn có một số địa phương, chữ “thần mã” trong“hung thần”, trên mặt chữ liền thay bằng “phi thương” hoặc “thương”[6'>.Nếu đây chỉ là một sự phỏng đoán thì “hung thần” ở đây không thể coi là“tang thần” được.

[1'> Thu mình lại trốn tránh hung thần trong cõi u mê.

[2'> Tức “đánh, giết”.

[3'> Tức “yếu, suy yếu”.

[4'> Tức “tai nạn”, “sai sót”.

[5'> Tức “tai họa, tai ương”.

[6'> Tức “thương tích, tổn thương”.

Phong tục