Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329201

Bình chọn: 9.5.00/10/920 lượt.

khu trại giam nữ.

Vì thế, địa phủ, thực ra chỉ là sựcải tạo, thay đổi từ nhà ngục trần gian của Trung Quốc đối với thuyếtđịa ngục của Phật giáo mà thôi. Địa ngục Thái Sơn quả thật là quá tànkhốc, trong tưởng tượng của tôi, nơi đó có những lò lửa cao ngất, sansát như rừng rậm, lửa trong lò lúc nào cũng đỏ rực, khó mù mịt khắp nơi, các linh hồn cứ lần lượt nối đuôi nhau vào trong lò chịu hình phạt,khắp không gian ngập tràn những tiếng la hét, khóc than đau đớn. Chonên, đôi lúc chúng ta cảm nhận được kiểu nhà tập thể này cũng đầy ắptình người, chỉ có điều các linh hồn không được tự do mà còn phải chịusự giáo dục của quan sai, bị nấu trong lò lửa, đúng như ông A Tolstoy,người từng giành giải thưởng Stalin đã nói: “Nếu được ngâm trong nướctinh khiết ba lần, tắm trong máu ba lần, nấu trong nước muối ba lần thìchúng ta sẽ trở nên sạch sẽ đến mức không thể sạch sẽ hơn được nữa.”Nhưng nàng Lục Thị đã được nấu trong lò lửa nửa năm nay, tính ra cũng đã hơn một trăm lần mà vẫn không hết được tội nghiệt, nguyên nhân chỉ làvì trước lúc chết nàng đã quên viết bộ Kim quang minh kinh. Đối vớinhững tôn giáo tà ma như vậy, chúng ta không tin cũng chẳng sao. Vì thế, dân chúng vẫn mong muốn để cho những người thân quá cố của mình đượcsống trong các ngôi mộ, là ngôi nhà dành riêng cho họ, cho dù như vậy sẽ không có cảnh gia tộc đoàn viên như trong các câu chuyện.

3

Căn cứ để cho rằng mộ là nơi cư trú của các linh hồn chính là bởi các linhhồn trú ngụ trong hài cốt. Hài cốt của người chết ở đâu thì vong hồn của họ ở đó. Nếu người chết không được mai táng, vậy thì linh hồn của họcũng sẽ theo hài cốt phiêu bạt khắp nơi. Hiện tượng này xuất hiện rấtnhiều ở thời cổ đại, như trường hợp bị hổ báo, thú dữ ăn thịt, mất tích, chết ngoài chiến trường, chết trong chiến tranh loạn lạc, bị nhấn chìmbởi những cơn đại hồng thủy hay bị chôn vùi dưới các lớp đất đá… Đây đều là lý do khiến người chết mà vong hồn không có chốn nương thân. Cònnhững người chết mà không được mai táng, linh hồn sẽ lang bạt khắp nơigiống như những nạn nhân đi tha hương cầu thực vậy, không chỉ làm nhữngngười thân trong gia đình cảm thấy bất an mà còn khiến người đi đườngcũng cảm thấy xót thương, trật tự trị an ở nơi đó cũng vì thế mà thêmphần phức tạp.

Tác gia Đường Dật Danh cũng đã ghi chép về cácvong hồn vì phải phục dịch tòng quân mà chết thảm nơi đất khách quêngười, thỉnh thoảng may mắn kiếm được bữa no nhờ sự thương hại của những người qua đường.

Khai nguyên lục niên, có người bơi thuyền quasông Hà Mi, thấy có một xác khô bên bờ sông thì đặt cho ít đồ ăn, sau đó liền nghe văng vẳng bên tai tiếng cảm ơn, và thơ rằng: “Ngã bản Hàm Đan sĩ, chi dịch tử vu Hà Mi, bất đắc gia nhân khốc, lao quân hành lộbi.”[3'>

[3'> Dịch thơ: Tôi đây là tráng sĩ Hàm Đan, chết trận trên sông Hà Mi. Không được tiếng khóc tiếc thương của người thân, vất vưởng nhờ chút lòng thương của người quân tử qua đường.

Đời nhà Tốngtrong cuốn Triệu Khang Thanh công vấn kiến lục có ghi lại việc u DươngTu bơi thuyền qua sông Hán Giang, “đêm khuya tĩnh mịch vẳng nghe cótiếng khóc, tiếng ca làm náo loạn cả khúc sông”, nhưng khi đến gần thìâm thanh lại im bặt. Hỏi người làng, chỗ này có nghĩa địa không? Đều trả lời là không. Đi được hơn một dặm thì gặp tòa thành cổ được xây dựng từ thời Chiến Quốc, có tên là Miện Thành. Những u hồn tử sĩ đã lưu lạc ởđây từ hơn nghìn năm nay.

Đổng Cốc, người đời Minh đã ghi chép về chuyến đi Nam Kinh của mình trong cuốn Bích lý tạp tồn rằng: “Trênđường đi có quá nhiều thứ quỷ quái, khiến người qua đường không dám đi”. Những hồn ma chết trận thời xưa đều biến thành quỷ hoang, giống như một lũ thổ phỉ, trải qua hàng nghìn năm vẫn không siêu thoát, ngày đêm quấy nhiễu cuộc sống của người dân. Chu Nguyên Chương định đô ở Nam Kinh,quyết định này của ông không được sáng suốt cho lắm, thiết nghĩ đám đạiquân tử kia khi thấy các tú tài thì khí nóng trong xương tủy lại càngmãnh liệt, càng quấy nhiễu nhiều hơn.

Bất luận thế nào thì nhữnghồn ma hoang dại, không nơi nương tựa cũng luôn là nỗi ám ảnh của nhữngcon người chốn dương gian, tuy nhiên vẫn có một số ít ngoại lệ. Sưu thần hậu ký có ghi chép về đội thuyền nhạc đi theo chiến quân của Tào Tháobị chìm ở cửa Nhu Tu, u hồn đội nhạc kỹ từ đó mãi mãi được ngao du trênsông Giang Phủ, cũng giống như giếng Yên Chi trên núi Kê Minh ở NamKinh, từ đó nơi đây trở thành một thắng cảnh nổi tiếng với cảnh sắc nênthơ, tráng lệ. Trên mặt sông lúc nào cũng nghe du dương tiếng đàn, tiếng sáo, lẫn trong mây nước là tiếng chèo thuyền của đoàn công Tào Công,thỉnh thoảng lại có tiếng quẫy của người cá, khi hoàng hôn buông xuốnghay lúc đêm về thì tiếng đàn, tiếng sao nghe lại càng du dương, thánhthót.

Hơn hai trăm năm trôi qua, trải qua bao thăng trầm lịch sử, thời đại cũng đã đổi thay, nhưng vẫn giữ được kiểu cách “quan thuyền”.Tào Mạnh Đức thất bại trên cửa sông Nhu Tu, biết bao nhiêu chiến thuyềnđã gửi lại trên sông Trường Giang này, chỉ riêng những tướng sĩ bị nhấnchìm ở nơi đây đã lên đến mấy nghìn người, và từ đó họ không tan biếnvào hư vô, kh


80s toys - Atari. I still have