pacman, rainbows, and roller s
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329190

Bình chọn: 9.5.00/10/919 lượt.

ông có những câu chuyện văn thơ làm chủ đề đàm đạo cho cáchương thân phụ lão mỗi khi trà dư tửu hậu. Đều là những kẻ vô tội phảivùi thân dưới đáy Trường Giang, nhưng cái chết của các tướng sỹ và độinhạc kỹ lại có những ý nghĩa khác biệt rõ rệt, thật khiến người ta cảmkhái. Sự đảo lộn giá trị của người đời có lẽ cũng từ đó mà ra. Lại nhớđến loạn An Sử, sau khi loạn An Sử nổ ra, hài cốt của người dân và quanbinh vẫn phơi sương phơi gió ngoài đồng hoang, những cung nữ già liềnhọc theo các nghệ nhân xưa, bắt đầu lưu truyền những câu chuyện kỳ quáinơi tam cung lục viện, những câu chuyện lấp lánh sắc màu quỷ quái, hư hư thực thực, nhưng dưới con mắt của kẻ nô tỳ thì tất cả đều vô cùng vĩđại. Vậy là người nghe liền bị mê hoặc bởi những câu chuyện kỳ quái, tất cả những đau khổ đều tan biến, trận bạo loạn đảo lộn đất trời, với hàng ngàn, hàng vạn xác chết cũng bị một bàn tay vô hình che kín. Cho đếnhàng trăm, hàng nghìn năm sau, những câu chuyện như thế vẫn chưa thể kết thúc.

Nhưng nói cho cùng, nếu chúng ta lo lắng, quan tâm đến các cô hồn thì hãy an táng hài cốt của họ thật chu đáo, để linh hồn của họcó nơi an nghỉ, hơn nữa, hầu hết các hồn ma đều mong mình được trở vềvới đất. Người xưa sau khi chết đi đều được an táng trong khu mộ riêngcủa gia tộc mình, còn những kẻ chiến bại trên sa trường thì đành chônmình nơi đồng nội, không được trở về bên cạnh phần mộ của tổ tông, chếtmà không ai phúng viếng, nhưng vẫn phải dùng xe ngựa thô sơ kéo về, kiếm cho họ cỗ quan tài nhỏ làm chỗ an thân, cũng có nghĩa là không cho họquyền công dân nhưng cũng không được cướp đi quyền sinh tồn của họ.Vương Sĩ Trân, đời nhà Thanh có đoạn ghi chếp về Lâm Tứ Nương trong TrìBắc ngẫu đàm. Lâm Tứ Nương là cung nữ đời nhà Minh, sau khi triều Minhsụp đổ, vong hồn của cô phiêu dạt trên đất Bắc, đau thương kể lể nỗi ưuphiền của những u hồn lang thang. Cư sĩ đời Thanh, Thung Nột trong quyển hai, cuốn Chỉ văn lục có đoạn kể về “Trịnh tú tài”, có người thươngnhân họ Ngô bị bọn cướp giết chết ngoài biển, vong hồn của ông liền hiện về, than thở rằng: “Tuy hài cốt tôi đã chìm dưới đáy biển sâu nhưnglinh hồn này vẫn luôn hướng về nơi quê cha đất tổ.” Thử hỏi rằng, nỗilòng nhớ quê hương, nhớ thương người thân da diết ấy có khác gì với cuộc sống của người trần!

Đối với những hồn ma phiêu dạt tha hươngthì phải đưa họ trở về quê hương bản xứ, chỉ cần di dời hài cốt của họtrở về quê hương thì vong hồn của họ tự khắc cũng sẽ trở về với họ tộc.Đây được gọi là “lữ quỷ tùy hài phản hương”.

Đới Phủ, người đờiĐường đã ghi lại chuyến đi cùng cha về nhậm chức ở Mật Châu trong cuốnQuảng dị ký, trong mơ ông thấy mình làm quen với một cô gái, ngày hômsau lại mơ thấy cô gái đến từ biệt, giọng nói đầy vẻ thê lương: “Thiếplà con gái Trưởng sử trước, chết ở phía đông nam thành. Anh trai thiếpngày mai sẽ đến đón thiếp về an táng, ngày cuối cùng đến đây vĩnh biệtchàng, trong lòng quả thật vạn phần không nỡ!” Hài cốt được đưa về quêhương, vong hồn cô gái từ đó cũng không quay lại nữa, tuy tình cảm vớingười thương vẫn còn bịn rịn không nỡ xa rời, nhưng không còn cách nàokhác, không muốn đi cũng không được.

Những lữ quỷ gửi thân nơiđất khách, mặc dù bị trói buộc bởi chính hài cốt của mình, không thể tựtrở về quê hương, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể về nhà thăm tình hìnhcủa cha mẹ, người thân. Những câu chuyện về các vong hồn có thể vượtngàn gian khó về thăm gia đình cực kỳ hãn hữu, cho dù minh giới không có ràng buộc gì, nhưng vẫn có rất nhiều điều bất tiện. Hồng Mại trongquyển mười lăm Di kiên bính chí có đoạn kể về “thiếu phụ Nguyễn LâmChâu”, nói rằng, những hồn ma từ nơi khác đến đều phải chịu sự quản giáo tạm thời của thổ thần địa phương, giống như thi thể của thiếu phụ họNguyễn được thác gửi nơi cửa Phật, chịu sự quản thúc của hộ pháp trấngiữ cửa chùa, “tuy có thể về nhà bất cứ lúc nào, nhưng khi có tiếngchuông sớm hoặc chuông chiều đều phải tức khắc trở về nhận lệnh, khổ cực vô cùng”. Họ được đối xử như phạm nhân vậy. Vì thế, cho dù có phải hỏathiêu hài cốt thành tro bụi cũng nên nhanh chóng đưa họ về an táng tạiquê nhà.

Thanh Thành Tử, người nhà Thanh trong tác phẩm Chí dịtục biên của mình có đoạn bàn về thuyết “hài cốt là nơi cự ngụ của vonghồn” đã giải thích rằng, có một điều khá thú vị mà rất ít người biết là, nếu hài cốt hóa thành hư vô thì âm hồn tự nhiên cũng theo đó mà tanbiến.

4

Mộ phần tuy có quy mô và kiểu cách khác nhau,nhưng tất cả các ngôi mộ đều có một điểm chung là, đều phải đào một cáihố trên mặt đất, đặt quan tài người chết vào đó, rồi lấp đất chôn. Đốivới người sống, ngôi mộ đó dù là xây dựng nguy nga như cung điện dướilòng đất, hay công trình thế kỷ đi nữa, thì nó cũng chỉ có một chỗ cótác dụng, đó là phần giữa ngôi mộ, nơi cất giữ thi thể người quá cố.

Đới Tác, đời nhà Tấn có ghi chép một câu chuyện, một lần đi đêm bị lạcđường, ông nhìn thấy phía xa xa có đốm lửa sáng, dường như có nhà dân,liền chạy thục mạng về phía đó, quả thật là có một ngôi nhà, nhưng đếnngày hôm sau khi tỉnh dậy, bước ra khỏi nhà mới phát hiện đó chỉ là mộtngôi mộ. Nhữn