
giàu có, đương nhiên cũng đáng giận, nhưng vẫn có chỗ đáng thương. Trong quyển bảy của Tử bất ngữ có chuyện Quỷ sai thèm rượu,viết về một con quỷ xui xẻo, đã bắt được sinh hồn trong tay, chỉ vì nhìn thấy ở vườn bên cạnh có người đang uống rượu, liền không chịu đi. Người đó thấy quỷ sai thèm quá tới mức đáng thương, liền cho hắn một ly, chỉngửi chứ không uống. Người đó hỏi có phải quỷ tốt chê rượu lạnh không,nó gật đầu. Đưa cho nó một ly rượu đã hâm nóng, nó vẫn ngửi chứ khônguống, nhưng hơi rượu ngào ngạt, mỗi lần ngửi là mặt nó lại ửng đỏ rồidần dần tái như gan lợn, miệng mở to không khép lại được. Người kia thấy thế, liền đón lại ly rượu, đổ vào miệng nó, mỗi lần rượu được rót vào,mặt quỷ tốt co lại, đến khi uống cạn ly, quỷ tốt đã bé xíu như một embé, sau ngất không biết gì nữa. Người hàng xóm vốn chỉ là có ý tốt hoànthành tâm nguyện thèm rượu của nó, nhưng khi anh ta phát hiện ra nó làâm sai, thậm chí người nó đang dắt trong tay là sinh hồn người tình củamình, liền “nảy sinh ý ác”. Anh ta mở hũ rượu ra, tóm lấy quỷ tốt nhốtvào trong, đập nắp lại, rồi vẽ lên trên một đồ bát quái. Kết cục làkhiến quỷ tốt biến thành sâu rượu, say mê man ngày đêm.
Đói kháttới mức đó, nên khi đi bắt sinh hồn, quỷ sứ gần như đánh mất nguyên tắccủa mình, vi phạm kỷ luật, chỉ cần người mà nó bắt không phải là ngườiác thì còn có chỗ tha thứ.
Trong truyện Trương ngự sử ở Quảng dịkí của Đới Phu đời Đường viết về một quỷ sai như thế, chuyện xảy ta vàonăm Thiên Bảo, Đường Huyền Tông, ngự sử phán quan Trương mỗ phụng lệnhđến Hoài Nam điều tra vụ án, đã lên thuyền chuẩn bị qua sông rồi, từtrên bờ thấy có người vội vàng chạy đến, Trương mỗ nghĩ anh ta có chuyện gấp, liền cho thuyền dừng lại. Người đó bắt kịp, định đi nhờ qua sông.Lái thuyền không chịu, nói anh ta làm lỡ việc quan, còn cậy quyền cậythế định giơ tay đánh anh ta. Nhưng Trương phán quan liền nói: “Cho mộtbách tính nghèo đi nhờ thuyền, có gì mà không được?” Nhìn mặt mũi anh ta trông đói khát, Trương phán quan nhường phần cơm thịt còn lại của mìnhcho anh ta, người đó mặc dù không đưa đẩy qua lại, nhưng sắc mặt rất hổthẹn. Sau khi qua sông Hoài, hai người người đi về phía đông, người vềphía tây, nhưng khi Trương phán quan đến dịch trạm, đã thấy người đóđứng ở cửa chờ hầu. Người đó nói: “Thật không dám giấu, ta không phải là người, là do âm phủ sai đến bắt sinh hồn của ngươi, số người phải chếtđuối dưới sông Hoài, nhưng cảm tình người đã chăm lo ta khi đói, khôngnỡ ra tay, cho ngươi thêm một kỳ hạn nữa, chuẩn bị hậu sự đi. Trong âmphủ ta chỉ là một tiểu tốt ở trạm nhỏ nơi đầu đường, nếu cho ngươi nhiều thời gian thì lại nằm ngoài quyền hạn của ta.” Trương phán quan nghexong liền run rẩy cầu xin, quỷ sai nói: “Sợ là không dễ đâu. Nhưng nếunhà ngươi có thể đọc thông một nghìn lần Kim Cương kinh trong vòng mộtngày thì có thể kéo dài thêm tuổi thọ.” Trương phán quan nói: “Hôm nayđã tối, sao có thể đọc một nghìn lần chứ?” Quỷ sai đáp: “Không nhấtthiết phải một mình nhà ngươi đọc, chỉ cần có người đọc, là được tính.”Thế là Trương phán quan gọi hết tạp dịch, bách tính trong dịch sở tớimười mấy người, đến tối ngày hôm sau, cuối cùng cũng đọc được một nghìnlần quyển kinh đó, và cũng là lúc quỷ sai xuất hiện. Trương phán quan đi cùng quỷ sai xuống dưới âm phủ, báo cáo công đức với Diêm Vương, kếtquả đúng như mong muốn. Trương phán quan được sống thêm mười năm nữa vàđược đưa về dương gian ngay lập tức.
Đến đây thì vai trò có vẻ bị đảo lại, tới lượt Trương phán quan phải mang ơn chịu nghĩa. Quỷ sai đónói nghe rất thương: “Vì người mà ta bị lỡ việc, bị đánh một trận, ngươi không định bồi thường cho ta sao?”, nói xong liền tụt quần xuống, cóvết thương làm chứng. Trương phán quan nói: “Ta là một quan nghèo, lạiđang đi công tác đường dài, sợ không làm được việc báo đáp, bồi thườngcho ngươi.” Quỷ sai đáp: “Ta chỉ cần hai trăm quan tiền giấy.” Phán quan đồng ý ngay: “Nếu chỉ là tiền giấy, ta có thể cho nhà ngươi năm trămquan.” Quỷ sai vội từ chối: “Ta không có phúc phận lớn như thế đâu, haitrăm quan là đủ rồi.” Thế là đàm phán, thỏa thuận xong, vội vàng đưaTrương phán quan về lại dương gian, để đốt tiền chuyển khoản. Đây có lẽlà món tiền lớn đầu tiên trong đời của quỷ sai này, lòng tốt được báođáp, xét về tình có thể tha thứ, nhưng chuyện đã có khởi đầu, e là saunày khó chịu đựng được.
Nhưng do đó cũng có thể thấy, quỷ tốt này ngã xuống nước là do người sống kéo, mà con người có đức hiếu sinh,cũng không thể trách. Vậy thì vấn đề ở đâu đây? Theo tôi, vấn đề nằm ởDiêm Vương và hòa thượng. Khi bọn họ mở ra cánh cửa sau, đọc kinh là cóthể kéo dài tuổi thọ, cũng chính là muốn móc tiền người trên nhân gianđể bù đắp cho tội lỗi của họ. Một câu: “Lão tử có tiền” và “Bố ta là Cao cầu” cũng giống nhau, lập tức khiến phán quan phải nhìn bằng ánh mắtkhác, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giải quyết vụ làm ăn này đây, quỷ tốt cũng thế, có điều không tham lam nhiều mà thôi.
Người đời Đường có câu: “Kẻ trộm phạm pháp, pháp luật còn. Người gian phạmpháp, pháp luật mất!” Quỷ tốt đó vì tình ri