
y còn có một bản khác ở đời Thanh. Đầu tiên là chúng ta có thể thấy trong Minh phạm[1'> quyểnmười Tam cương thức lược do Đổng Hàm viết: “Bến thuyền ở sông Hoàng Phố, Thượng Hải đã có mười chín người lên thuyền, lại thêm hai người nữatiếp tục lên, một đứa trẻ đứng trên bờ nói với họ: “Những người trênthuyền ai cũng thấy đeo gông xiềng tay, chắc là phạm nhân, mọi ngườiđừng lên thuyền đấy.” Hai người này cho rằng đứa trẻ nói đùa, hơn nữatrên thuyền có rất nhiều người quen, liền gạt đứa trẻ sang một bên, cùng nhau nhảy lên thuyền. Thuyền ra tới giữa dòng, đang yên đang lành tựdưng lật, kết quả mười chín người gặp nạn, hai người lên thuyền sau đómay mắn thoát chết.” Thứ mà đứa trẻ trong chuyện này nhìn thấy khôngphải là “ma quỷ” mà là “tội phạm” rồi. Trong chuyện Nịch phạm[2'> ở quyển một Hương ẩm lầu tân đàm do Lục Trường Xuân viết cũng đã phát triển đềtài này: “Người trên thuyền đều bị xiềng xích gông cùm, bộ dạng rất nặng nhọc.” Ngoài ra, còn có một người đứng ở đầu thuyền, tay cầm gậy gỗngắn, giống như người giải tù nhân, diện mạo hung ác. Người cuối cùngđứng ở đầu thuyền này là ma thật, còn những người trên thuyền mặc dù sắp trở thành bạn đồng hành của anh ta, nhưng lúc này vẫn chưa nhìn thấyanh ta.
[1'> Minh phạm: minh ở đây là âm phủ, phạm là tội phạm.
[2'> Nịch phạm: nịch là chết đuối, phạm là tội phạm.
Bắt đầu từ thời Minh cho tới cuối đời Thanh, thần Thành Hoàng chính thứctrở thành minh thần, còn miếu Thành Hoàng ở các phủ, châu, huyện lại trở thành minh ti giống như nha môn các cấp trên nhân gian. Hình thức cảicách thêm minh phủ cơ sở dưới quyền Diêm Vương hay Đông Nhạc đại đế[3'>,thành quả của nó hiện lên bách tính trăm dân, điều rõ ràng nhất là khisinh hồn của chính bản thân mình bị minh sai đưa đi nhìn rất giống vớimột tên tội phạm. Nhưng điều này không có nghĩa là sinh hồn nào bị bắtcũng phải đeo gông, mang xiềng xích, những bách tính thật thà bìnhthường chỉ cần dùng một sợi dây thừng là có thể dắt cả đoàn, hà tất khiđi làm nhiệm vụ phải mang theo bao nhiêu là hình cụ như thế? Trẻ con“tinh mắt”, rõ ràng cả một thuyền đầy khách, thế mà nó lại chỉ nhìn thấy hình dạng của những sinh hồn chuẩn bị bị bắt đi, xiềng xích chính làxích sắt và khóa sắt, còn thêm cái gông gỗ, chính là “trang phục” củanhững tử tù trên nhân gian, lẽ nào cả thuyền người này đều là những kẻhung ác, bị giải đến âm gian cũng phải chịu xử phạt nặng? Tôi cảm thấyngười viết câu chuyện đó chưa chắc đã có suy nghĩ như vậy, ý của ông tachỉ là những người này chuẩn bị bị “xử lý tập thể” trong tai nạn, để đềphòng có chuyện ngộ nhỡ xảy ra, nên dùng xiềng xích dưới âm phủ xíchsinh hồn của họ lại, khiến những người đó không thể rời khỏi thuyền vìbất kỳ nguyên nhân nào.
[3'> Đông Nhạc đại đế còn gọi là thần Thái Sơn.
Phàm là những linh hồn bị xích sắt trói chặt rồi, không thể chạy thoát khỏinơi xảy ra tai nạn. Còn nếu thoát khỏi nơi xảy ra tai nạn thì sao, thìđó là những người không bị đeo xiềng xích. Đây cũng là một logic thườngthấy trong những câu chuyện về âm phủ. Trong Hỏa hoạn Quảng Đông ở quyển hai Bắc đông viên bút ký lục Tư Biên do Lương Cung Thần viết có ghi lại trận hỏa hoạn xảy ra ở Quảng Châu vào năm Đạo Quang thứ hai mươi lăm(tức 1845), thiêu chết cả nam lẫn nữ tổng cộng hơn một nghìn bốn trămngười, chỉ có hai người thoát được trận hỏa hoạn đó, có lẽ hai người này đã “gặp may”, cũng chỉ là cách để lại hai người làm đầu mối kể lại câuchuyện này mà thôi.
Ngày Hai mươi tháng Tư năm ấy, Cửu DiệuPhường Cảnh của Quảng Châu diễn kịch, tạm thời dựng sân khấu trước nhamôn học sử, nhưng xung quanh lại là những chiếc lều san sát nhau, đằngsau sân khấu có một tên tiểu tử hút thuốc để rớt tàn lửa nên đã gây ratrận hỏa hoạn lớn hiếm thấy này. Một đêm trước đó, một tay trống củađoàn kịch vì phải thức trông rương hòm tư trang nên ngủ trên sân khấu,vừa chợp mắt liền nhìn thấy mấy người mặc áo màu đỏ, rõ ràng là thần lửa rồi, tiếp theo đó là một đám người mất đầu, mất chân tay, người cháyđen sì. Sau khi sợ hãi giật mình tỉnh dậy, vừa nhắm mắt lại, lập tức mơ, chỉ thấy một người quần áo, mũ mão, tay cầm dây xích, ăn mặc như nhadịch mang theo hơn ba mươi người, đi vào trong lều của đoàn kịch, hễ gặp người là bắt. Sau khi giật mình tỉnh giấc, anh ta biết sắp xảy rachuyện lớn rồi, nhưng lại không dám nói với ai. Ngày hôm sau đoàn kịchdiễn vở mở màn, cái trống lớn do anh ta gõ chẳng hiểu sao lại bị nứt,thế là anh ta lấy luôn đó làm cái cớ trốn khỏi đoàn kịch. Còn một ngườisống sót nữa là tên tiểu tử đóng vai nhảy mở màn cho vở kịch, khi anh ta mang mặt nạ lên sân khấu, nhìn xuống phía dưới thấy khán giả người nàongười nấy đen sì, sau này nghĩ, đúng là bộ dạng bị lửa thiêu.
Một trận hỏa hoạn lớn thiêu chết hơn một nghìn bốn trăm người, tương đươngvới số người có thể chết bị bệnh dịch, trong truyện cũng chỉ ra rõ ràngrằng sai dịch dưới địa phủ tay cầm xiềng xích để lên bắt người. Cũngchính là muốn nói, hoàn toàn không khác gì so với những cách bắt hồnthông thường, đều giải đi như giải những phạm nhân. Kỳ lạ là, trongquyển Ký kham bính chí do Tôn Đức Tổ