
Theo thiên tượng sắp có tai họa lớn,sẽ có ba mươi danh sĩ chết oan trong một ngày, năm nay số lượng tiến sĩđúng bằng con số đó.” Khóa tiến sĩ năm nay có Lý Mông là phò mã của công chúa, Huyền Tông không dám tiết lộ với công chúa về cảnh báo thiêntượng, chỉ khẽ nói với công chúa rằng: “Bất luận có du yến lớn tới đâu,cũng đừng để phò mã của con tham gia, hãy nhốt hắn ta ở nhà”, công chúakhông biết nguyên nhân, nhưng cũng tuân mệnh, không cho phò mã ra khỏicửa. Phủ công chúa cách hồ Khúc Giang không xa. Hôm đó hồ Khúc Giang rất nào nhiệt, vì hồ Khúc Giang nước dâng cao, rất hợp để du ngoạn bằngthuyền, khóa tiến sĩ mới tập trung đến đây, mang thuyền và mang theo cảca kỹ, kỹ nữ, chuẩn bị cho thuyền ra khơi mở tiệc. Những tiếng đàn cavui vẻ đó vang xa, truyền tới cả phủ công chúa, Lý Mông nghe mà tê tái,biết không thể ra được bằng cửa lớn, liền trèo tường mà ra. Các tiến sĩđang phàn nàn chỉ thiếu một mình Lý Mông thì thấy anh ta đang từ xa chạy lại, miệng không ngừng hét gọi. Lý Mông nhảy lên thuyền, thuyền vừa rời bờ, đang yên đang lành chìm xuống lòng sông, ngoài đám ca kỹ và nhữngphu chèo thuyền, ba mươi vị tiến sĩ chết sạch, không sót một ai.
[2'> Khai Nguyên: niên hiệu của Đường Huyền Tông, từ năm 713-741
Số đã tới, mệnh đã tận, muốn tránh cũng không được. Từ cuộc sống hiện thực có thể thấy, vị phò mã quý này có lẽ là cọng cỏ cuối cùng khiến con lạc đà phải chết vì sức nặng, nhưng nếu nói theo số mệnh thì dù vị phò mãnày không lên thuyền, con thuyền đó cũng sẽ mãi đợi anh ta.
Nhưng cũng có lúc cả một thuyền người không phải tất cả đều phải tới gặp Diêm Vương, hoặc sẽ có một, hai người thoát chết, đấy chính là nội dung mớimẻ mà những câu chuyện loại này đề cập tới. Ví dụ thuyền đã ra khơi rồi, đột nhiên phát hiện ra trên thuyền có một vị chưa tới “số” trà trộntrong đó, thế thì phải nhờ ý trời để đá anh ta ra khỏi thuyền. Trongtruyện Đỗ Xiêm của Quảng dị ký do Đới Phu người đời Đường có viết:
Khi Đỗ Xiêm còn trẻ, cũng từng nhiều lần đi sông đi biển. Thời ấy, nướcsông Hoàng Hà chảy xiết, lại chưa có cầu bắc qua, muốn qua sông chỉ cócách đi thuyền. Người lên thuyền rất đông, thuyền phu đã bắt đầu nhổneo, đột nhiên trên bờ có một người già, cao giọng gọi: “Đỗ tú tài mờixuống thuyền.” Đỗ Xiêm thấy ông ta hình như có chuyện gì đó cần gấp, bất đắc dĩ rời khỏi thuyền. Ông lão đó xì xầm với anh ra một hồi khôngngớt, thuyền phu không đợi được nữa, liền ném trả hành lý của Đỗ Xiêmlên bờ, cho thuyền rời bến. Đỗ Xiêm đang vội, quay đầu lại thấy thuyềnđã đi, còn ông lão lại cứ kéo lấy anh ta nói một thôi một hồi không dứt, trong lòng bắt đầu sốt ruột. Ngày hôm ấy gió to sóng lớn, đột nhiênthấy từ dưới nước thò lên mấy chục cánh tay ma bám lấy mạn thuyền, kéocho con thuyền lật ngược, cả một thuyền người chết dưới đáy sông HoàngHà. Lúc này ông lão mới nói với Đỗ Xiêm: “Số cậu phải làm quan lớn, vìvậy ta mới cố ý tới đây cứu cậu”, nói xong liền biến mất.
Đỗ Xiêm sau đó trở thành công khanh vào thời Đường Huyền Tông, được ghi chéptrong Đường thư. Nói ông lão là thần tiên, đây có lẽ là do Đỗ Xiêm hoặcnhững kẻ theo sau đít ngựa khác thêm thắt vào để sau này tâng bốc vềthiên mệnh của Đỗ tướng gia. Nhưng nếu nhìn từ góc độ của thế giới uminh, ông lão này không thể là thần tiên, nếu nói ông ta là quỷ sứ chấphành mệnh lệnh đi lật ngược con thuyền này, là một trong những đầu mục ở dưới nước tác oai tác quái khiến thuyền bị lật thì có vẻ hợp tình hợplý hơn. Con thuyền này vốn những người không phận sự không thể lên được, trong lúc hỗn loạn đã để Đỗ Xiêm trà trộn vào, có Đỗ Xiêm con thuyềnnày không thể chìm được, mà chìm rồi còn phải vớt Đỗ Xiêm lên, như thếcàng tốn sức, tốn thời gian. Thế là vị lão quỷ này đã làm một việc hếtsức có tình, cứ như ông ta có thể tùy ý thay đổi vận mệnh sống chếtkhông bằng. Do vậy, khi ta đọc đến câu chuyện Ông lão trong quyển mộtcuốn Bắc mộng tỏa ngôn sẽ thấy có những chi tiết thành thực hơn:
Tiến sĩ Dương Đỉnh Phu đi du ngoạn sông nước, khi đi qua Tạo Giang, thuyềnva vào hòn đá lớn giữa dòng sông, chìm dưới dòng nước xiết. Hơn năm mươi người trên thuyền đều chết cả, chỉ có Dương Đỉnh Phu là như được trợgiúp, trôi dật vào bờ. Lúc này có một ông lão xuất hiện, dùng gậy kéoanh ta lên bờ, cười nói: “Thì ra là người trong muối, vốn không phải vật trong nước.” Dương Đỉnh Phu còn chưa kịp nói lời cảm ơn, ông lão đãbiến mất. Sau đó, Dương Đỉnh Phu quay về thành, kể lại với bạn bè câuchuyện trên, nhưng không hiểu nghĩa câu nói “thì ra là người trong muối” là có ý gì. Sau này, Đỉnh Phu vì phụ tá cho những vị có quyền thần, chủ quản vựa muối độc quyền, lâm bạo bệnh mà chết. Vì phải đưa về quận Thục để mai táng, sợ đi giữa đường thi thể thối rữa, liền dùng hơn trăm cânmuối ướp thi thể, bạn bè giờ mới hiểu “người trong muối” là ý đó.
Sau khi Dương Đỉnh Phu được cứu khỏi con thuyền bị lật, còn viết một bàithơ về chuyện này, bài thơ có tên là Ghi lại chuyện bị lật thuyền ở sông Tạo, giờ vẫn còn có thể đọc được trong Thơ Đường toàn tập, trong đó cócâu: “Hôm nay ơn sâu không thể báo, khiến phải mang nặng nỗi xấu hổ