Polaroid
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 327184

Bình chọn: 9.5.00/10/718 lượt.

trong lòng”, hoàn toàn không biết rằng ông lão đó cứu anh ta thoát chếtđuối không phải vì muốn “cứu”, mà số anh ta không được chết ở đấy, không chừng nếu để anh ta chết ở đấy ông lão đó mới không hoàn thành tráchnhiệm của mình. Vì vậy, ông lão không nhận lời cảm ơn của anh ta, chỉ ám thị cho anh ta biết đấy là số mệnh, không liên quan gì tới ân cừu. Cùng thể loại chuyện này nhưng hậu thế có rất nhiều phiên bản, ví dụ nhưtrong Lưu Mỗ ở quyển hai Nam cao bút ký do Dương Phượng Huy người cuốiđời Thanh, đầu thời dân quốc có viết rằng: “Lưu Mỗ không có tên trong số này, nơi anh ta chết là ở sông hồ”, còn có chuyện lại hơi biến hình,trong những câu chuyện đó đều ghi rõ “không chết ở đây” hoặc “chưa đếnlúc chết”.

Tiện đây cũng nói thêm một chút, những câu chuyện nhưthế này không chỉ xảy ra ở Trung Quốc, chúng ta có thể đưa ra một, haiví dụ, từ đó để thấy một vài quan niệm về thế giới u minh của ngườiphương Tây cũng khiến người ta kinh ngạc.

Trong quyển sáu Di kiên chi mậu do Hồng Mại viết có truyện Trương Tứ sát Xướng, vào thời TốngNinh Tông[3'>, Trương Tứ đi chơi gái, do cãi cọ, liền giết chết người kỹnữ. Sau khi bị tra khảo đã nhận tội, thế là bị phán tội tử hình và báolên quan trên, không ngờ công văn của quan trên chưa xuống, Trương Tứ đã ốm chết trong ngục. Cai ngục sợ cứ để thi thể ở đây thì sẽ bị chuột bọtới gặm, liền dùng chiếu cói quấn lại, treo lên xà. Nhưng khi quan viêntới kiểm tra, Trương Tứ sống lại, thậm chí hoạt động hết sức bìnhthường, không có dấu hiệu gì của bệnh tật. Trương Tứ nói: “Trong lúchoảng loạn, tôi bị sai dịch gọi đi, áp giải tới Bình Chính Môn, vừa đếnđầu cầu, lại thấy một sai dịch chạy đến, nói với sai dịch trước là: “Tại sao không dạy Trương Tứ cắm hoa, cuốn dây?” rồi đẩy tôi xuống dưới cầu. Như vừa tỉnh khỏi giấc mộng, không biết mình đã chết.” Cả phủ từ trênxuống dưới nghe xong đều thấy lạ, liền nghi ngờ rằng liệu có phải Trương Tứ bị oan, những lời cung khai cũng chỉ cần dùng chiêu nhục hình là cóthể có được. Nhưng ngày hôm sau, quan trên gửi lệnh phê chuẩn án xuống,quyết định xử treo cổ Trương Tứ, thế là chẳng ai còn quan tâm tới việcanh ta có bị oan hay không nữa. Khi bị dẫn ra pháp trường, quan sử càihoa cho Trương Tứ, sau khi bị treo cổ chết, cũng không cởi sợi dây thừng trên cổ ra mà để phơi thây ngoài chợ, đấy chính là nghĩa của câu: “cắmhoa cuốn dây” mà Trương Tứ nghe được trong mơ.

[3'> Tống Ninh Tông (1168-1224): tên thật là Triệu Khoách, là hoàng đế thứ mười ba của nhàTống và cũng là hoàng đế thứ tư của Nam Tống trong lịch sử Trung Hoa.

Còn phương Tây thì sao? Tôi có đọc một truyện ngắn của nước ngoài, nói mộtkẻ giết người cố chấp không chịu nhận tội, nhưng vẫn bị bồi thẩm đoànđịnh đoạt là kẻ có tội, bị phán tội chết. Nhưng hai lần tiêm thuốc độcđều có sự cố, phạm nhân trong lúc hoảng loạn như nghe thấy có tiếngngười khẽ nói: “Còn chưa đến lúc!” Sau đó đổi sang ngồi ghế điện, nhưnglại xảy ra chuyện cả tòa nhà bị cắt điện, còn trước mắt phạm nhân nhưxuất hiện ảo ảnh một thiên sứ to lớn mọc ra đôi cánh. Cả ba lần tử hìnhđều không thành công, cuối cùng kết luận chắc chắn có oan tình, ngay cảngười làm chứng cũng xin rút lại lời làm chứng. Sau khi tuyên bố phạmnhân vô tội và được phóng thích, anh ta đắc ý thừa nhận với luật sư biện hộ cho mình rằng chính mình đã giết người, nhưng khi anh ta bước tớicửa lớn của tòa án, tượng thạch cao nữ thần chính nghĩa đang treo trêntrần nhà làm vật trang trí rơi xuống trước mặt các ký giả và những người tới tham dự phiên tòa, anh ta bị thịt nát xương tan, vị thần chínhnghĩa đó chính là “thiên sứ hộ vệ” mà anh ta ngộ nhận trong mơ. Đây mớichính là lúc anh ta phải chết, cũng chính là ý “trong u minh, ngay giữachính điện” khiến người này phải chết giữa thanh thiên bạch nhật vàtrước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Hình như đã hơi xa đềrồi, giờ chúng ta quay lại bàn tới đề tài có một con thuyền ma, bởi vìcách thức này hãy còn một sự biến hình rất quan trọng nữa, ngoài ý nghĩa “số đã định thế”, qua đó còn có thể nhìn thấy nhân tình thế thái, những tình tiết kiểu ấy có vẻ phức tạp hơn. Trong truyện Kim tử bài ở quyểntám, Từ thị bỉ tinh do Từ Bột người đời Minh viết:

Ngày Mười bốntháng Năm năm Vạn Lịch, sông Dương Tử gió to sóng lớn. Có một con thuyền chở hơn trăm người, đột nhiên thấy một bộ mặt quỷ trong sóng tay cầmlệnh bài giơ lên, bên trên viết chữ “Kim”. Những người trên thuyền chorằng điều đó muốn chỉ những người mang họ Kim sẽ chết, quả nhiên trênthuyền có một người mang họ Kim, định len khỏi đám người nhảy xuốngnước. Người mang họ Kim này vốn ăn chay niệm Phật, nói: “Để cứu mạng mọi người, sao ta lại phải tiếc, chỉ cần mọi người trên thuyền bình an vôsự”, nói rồi nhảy xuống nước. Lúc này gió thổi điên cuồng, sóng tung bọt trắng, người họ Kim kia như được ai giúp đỡ dìu ra khỏi sóng lớn, đưathẳng vào bờ, còn con thuyền đó lật, tất cả đều chết.

Cái chết của con người đôi khi là do tự họ gây nên, dù là tai nạn tự nhiên hay kiếp nạn chính trị cũng đều giống nhau. Chương trước có thuậtlại chuyện đứa bé không chịu lên thuyền, chuyện nà