
thì giống chủ nhân, tiếng nói lại như của đạosĩ, bất ngờ thốt lên: “Lời của Thánh đế quả linh nghiệm.” Nói xong liềnmở túi giấy vẫn ôm trong lòng ra, chỉ thấy năm bộ móng vuốt bay ra, biến thành kim long, dài hàng chục trượng, quấn theo lão bộc lên trên khôngtrung, dùng dây thừng làm cầu. Lão bộc mơ mơ hồ hồ nhìn xuống dưới, thấy hai quỷ sau khi đỡ chủ nhân ra khỏi quan tài, đỡ đến giường của lãobộc, nhưng không thấy lão bộc đâu, bất giác hoảng hốt. Lúc này chỉ nghethấy tiếng chủ nhân hoảng sợ hét lớn: “Phép hỏng rồi!” Hai quỷ nhanhtrí, chạy khắp phòng để tìm, nhưng không thể tìm thấy lão bộc. Chủ nhânnổi giận, cầm chăn gối trên giường lão bộc lên, cắn thành trăm mảnh, nát rươm. Lúc này một quỷ ngẩng đầu, thấy lão bộc đang đứng trên cầu, vuimừng, đỡ chủ nhân đứng dậy, định bắt lão bộc, nhưng còn chưa chạm tớicây cầu, thì rầm một tiếng như tiếng sấm, lão bộc rơi ngã xuống đất, nắp quan tài đóng lại như cũ, hai tên quỷ cũng biến mất tăm mất tích. Những nữ chủ nhân nghe tiếng sấm, vội vàng mở cửa phòng vào xem. Lão bộc kểlại đầu đuôi câu chuyện một lượt, rồi cùng nhau đi xem tên đạo sĩ kiathế nào, thấy đạo sĩ bị sét đánh chết nằm trên đàn, trên thi thể có ghichữ “Yêu đạo luyện pháp dị hình, tham tài hám sắc, trời quyết định trừng phạt, y lệnh.”
Tà thuật của đạo sĩ là định chuyển linh hồn củamình vào trong thi thể của Lý Thông phán, việc lão bộc “chết thay” chỉlà cái cớ, đương nhiên, lão bộc là người hiểu biết, cần phải chết để bịt miệng, đồng thời cũng là điều kiện trao đổi không thể thiếu trong quátrình thực hiện yêu thuật.
Nhưng kiểu chết thay này không phải là hiếm gặp, trong Quảng dị ký do Đới phu viết có ghi lại một chuyện xảyra vào năm Đường Thiên Bảo, thuật sĩ Trương Dạ Xoa đã sử dụng thuật này, để Úy Mã nào đó ở Lạc Dương thay thế cho Kiếm Nam Tiết độ sử chương –Cừu Liêm Quỳnh chết do ngã ngựa, nhưng nội dung không âm u yêu khí nhưdưới ngòi bút của Viên tài tử, khiến người ta phải rùng mình nổi da gà.Trong tình tiết câu chuyện của Viên tài tử hoặc là có hiệu quả theo đuổi khiến người ta phải động lòng, nhưng di hồn chết thay, liên quan đến số mệnh, thì pháp thuật này cũng không thể là quá đơn giản. Trong QuảngTây quỷ sư ở quyển mười bảy cuốn Tử bất ngữ, Viên Mai có đề cập đến hình ảnh “tiếp lửa” của “bắt người sống chết thay”, thuật phù thủy này thậtkhiến người ta kinh sợ.
Lập đàn, treo mấy chục bức tượng quỷthần, quỷ sư trang trí như một phu nhân, khóc lóc, trống chiêng ầm ĩ.Cho tới đêm thì thắp đèn, đi ra ngoài gọi hồn, âm thanh thê lương. Hàngxóm có người đang ngủ say, hồn trả lời và đến, quỷ sư trao lửa, sau khinhận rồi, quỷ sư mới chúc mừng gia chủ, người bệnh sẽ khỏi, còn ngườinhận lửa sẽ chết.
Trong quyển ba Động linh tiểu chí của Quách Tắc Vân viết về thuật “tiếp lửa” ở Quảng Đông có chút không giống nhưng độkinh khủng thì giống nhau.
Người làm thuật này phải tới lập đàn ở nhà người bệnh, chuẩn bị tượng quỷ thần, càng đáng sợ càng tốt. Giữađêm yên ắng, lại thắp đèn, thổi hù hù làm tiếng quỷ, đi khắp đường phố.Có sinh hồn đi đêm, thấy lửa liền xông lên cướp, thế là người ốm khỏelại còn người cướp lửa sẽ chết.
Ở đây nói là “sinh hồn”, có lẽmộng hồn của con người sau khi ngủ say trốn khỏi thể xác ra ngoài. Nhưng tại sao những mộng hồn này lại xông lên để cướp lửa, mà không nói nănggì? Dường như không được hợp lý như “quỷ sư đưa lửa cho người ấy?”.Nhưng trong cái không hợp lý đó còn tiềm ẩn một sự “rủi ro”, tức là khithầy phù thủy làm phép, thì họ không được lựa chọn linh hồn đến nhậnlửa, nếu nhìn kỹ, chẳng may là vợ mình, đuổi không đi, tránh cũng khôngkịp, đành đứng nhìn vợ cướp lửa mà chết. Nghe nói cũng có cách phòngtránh, trước khi thầy phù thủy ra khỏi nhà, đặt giày của người nhà mộtsấp một ngửa, nếu làm thế mộng hồn không thoát được ra khỏi cửa và đicướp lửa.
Ngoài ra còn có một kiểu tà thuật di hồn nữa, người làm phép không di chuyển linh hồn mình vào thể xác của người khác, mà là di chuyển linh hồn của người ấy sang một thi thể khác. Trong quyển mườilăm Duyệt vi thảo đường bút ký do Kỷ Quân viết cũng có nói về kiều này.
Mỗ Giáp hẹn bạn đi du ngoạn cảnh hồ, khi lên thuyền, còn có mỹ nữ váy đỏcùng thưởng cảnh uống rượu. Khi người này ngồi dưới ánh đèn và nhìn kỹlại, thì ra là vợ mình. Nhưng nhà người này ở cách đây hơn hai nghìndặm, vợ anh ta sao có thể đến đây được? Hơn nữa, cô gái đó coi anh tanhư người qua đường, chẳng hề sợ hãi, cũng không xấu hổ, tiếng nói cũngkhông giống tiếng nói của vợ. Sau bữa tiệc, anh ta bồn chồn bất an, mấyngày sau, nhận được thư nhà, thì ra vợ anh ta đã chết từ nửa năm trướcrồi. Mỗ Giáp mặc dù cảm thấy chuyện này kỳ lạ, nhưng cũng coi như mộtlần được gặp ma, dần dần quên đi. Đột nhiên, lúc này lại xảy ra mộtchuyện, có một thuật sĩ bị sét đánh chết. Người hầu của thuật sĩ này dần dần tiết lộ hết, thuật sĩ này có thể đọc chú để nhặt thi thể nhữngngười con gái mới mất, lại có thể nhập hồn vào trong những thi thể đó.Hắn ta coi những người con gái này là thê thiếp, có mới sẽ bán cũ, mớicũ trao đổi với nhau, lợi không thể tính. Vợ của Mỗ Giáp, có lẽ là người đ