, ủnghộ, vẫn là vì thể xác của những người quyền thế đó quá quan trọng đốivới họ, đại diện cho địa vị của người đứng trên hàng vạn vạn người, haithứ quyền lợi và tiền bạc, thì ai cũng phải công nhận đó là thứ quantrọng duy nhất trên thế giới. Bọn họ tuyệt đối không dám mạo hiểm, thửnghĩ mà xem, nếu linh hồn của Sử Hoàng đế mà lại bị di chuyển vào trongthể xác của Trần Thắng, Ngô Quảng, cho dù sống khỏe mạnh vạm vỡ, nhưngLý Tư, Triệu Cao còn có thể coi ông ta là hoàng đế hay không? Vì vậy,bọn họ chỉ còn cách dùng bất tử đan, trường sinh dược, những thủ thuậttrong phòng the để duy trì sự “thanh xuân” cho vẻ bề ngoài, ít nhất làkhiến người ta khi nhìn cũng thấy thần sắc phơi phới, da dẻ hồng hào.Còn đối với những thuật sĩ trên giang hồ, những đạo sĩ vườn mà nói, thìhọ không phải lo lắng tới việc này, thứ duy nhất mà họ mất chỉ là mộtlớp da cũ, còn họ lại có được tất cả những gì họ muốn.
Trong Chíquái lục của Chúc Duẫn Minh người thời Minh có ghi chép lại một câuchuyện xảy ra ở những năm cuối của thời Nguyên, đã trở thành một phầnkhiến người thực hiện phép di hồn phải sợ hãi. Một người tên là DiệpTống Khả, đang trên đường đi đến Hoài Dương, gặp họa binh đao, thây chết đầy đường. Trời đã tối, anh ta nghe thấy phía trước có tiếng động,không dám đi tiếp, mà nằm bò dưới đất, trà trộn vào đám thi thể. Dướiánh sáng của trăng chỉ thấy có người đi lại gần, là một đạo sĩ, bên cạnh có một tiểu đồng cầm đuốc, quan sát đám thi thể.
Phàm là đàn bà, người già, trẻ con, người ốm yếu bệnh tật đều bị bỏ qua, dùng tay xáchlên để ước lượng, sau đó lại đặt xuống như thả một chiếc lá. Một ngườiđàn ông tráng kiện chết vì đói, nằm đó. Đạo sĩ nhìn thấy liền vui mừng,lập tức cởi áo ra, ôm thi thể đó trong lòng, miệng kề miệng hà khí vàotrong thi thể. Một lúc lâu sau, khí của đạo sĩ yếu dần, còn thi thể bắtđầu cử động. Người chết đói đó, lại mở mắt ra, thản nhiên đứng dậy, mang theo tên tiểu đồng cầm đuốc đi về phía trước, không biết đi đâu.
Giữa đêm khuya thanh vắng, nơi đồng không mông quạnh, nằm bò lên trên thithể, miệng đối miệng hà hơi không ngừng, cảnh tượng này không chỉ khiếnngười ta phải nổi da gà, mà hình tượng xem ra cũng không được đẹp đẽ cho lắm. Chuyện này sau đó được làm mới lại trong truyện Dị hình ở cuốnTrâm Vân lâu tạp thuyết do Trần Thượng Cổ người đời Thanh viết, địa điểm đổi thành huyện Gia Hưng, Sùng Đức ở tỉnh Chiết Giang, đạo sĩ biếnthành người già, và quá trình “dị hình” cũng được đổi từ thế nằm sangthế đứng.
Lật đi lật lại đám thi thể đó, những kẻ mất đầu bị bỏqua. Chỉ có một thi thể duy nhất là trông khá to lớn, ông già cởi trần,vực thi thể đó đứng dậy, áp miệng mình vào miệng thi thể, sau một lúc hà hơi, ông lão dần dần kiệt sức ngã xuống đất, thi thể từ từ có phản ứng, đột nhiên đứng thẳng lên, áo mũ chỉnh tề, đi tiếp.
Đấy là mộtloại hình, dùng thi thể vẫn còn tươi mới để đổi cho đối tượng, miệngngười và miệng thi thể áp sát vào nhau, chính là dùng miệng làm đường di chuyển linh hồn. Nhưng Trần Thượng Cổ còn kể về một loại hình khác, tức là hai người sống đổi linh hồn cho nhau.
Đấy là chuyện xảy ra ởhuyện Đông An, phủ Hoài An thời Sùng Trinh. Trong một ngôi miếu, có mộtvị hòa thượng và đồ đệ của ông ta. Sư phụ năm nay hơn năm mươi tuổi, còn đồ đệ mới chỉ hai mươi. Sư phụ có việc phải đi đến Hải Dương, để đồ đệ ở lại trông miếu. Hôm ấy có một lão hòa thượng tới xin nghỉ chân, tuổitầm ngoài bảy mươi. Ngày hôm sau, lão hòa thượng bỏ tiền ra mời tiểu hòa thượng ăn một bữa, sau đó nói: “Muốn tìm sư huynh mượn đồ, không biếtngươi có đồng ý không?” Tiểu hòa thượng đáp: “Vậy thì phải đợi sư phụtôi về hãy hay.” Lại thêm một ngày nữa trôi qua, lão hòa thượng lại bàyra một bàn tiệc, tỏ vẻ thành khẩn nài nỉ, tiểu hòa thượng nghĩ một lát,đại khái cảm thấy trong miếu cũng chẳng có thứ đồ gì đáng tiền, cũngkhông hỏi kỹ, liền đồng ý, nhưng rốt cuộc lão hòa thượng muốn mượn đồgì, lão hòa thượng cũng không nói rõ. Đêm hôm đó, hai người nằm cùngphòng, tiểu hòa thượng nghe thấy lão hòa thượng mở cửa đi ra ngoài, cũng không quay lại, nên thấy rất lạ. Sáng sớm hôm sau, tiểu hòa thượng vừatỉnh dậy đã đi hỏi hàng xóm, không ngờ khi mọi người nhìn thấy hắn tathì vẻ mặt như chưa từng quen biết, hỏi: “Lão sư phụ từ đâu tới đây? Tới đây từ lúc nào?” Tiểu hòa thượng đáp: “Tiểu tăng vốn là người ở miếunày”, mọi người đều thất kinh kêu lên: “Không ngờ mới chỉ là một thiếuniên nhỏ, mà giờ đã thành ra già nua thế này.” Tiểu hòa thượng vội vàngquay vào miếu soi gương, không ngờ mình lại biến thành hình dạng của lão hòa thượng hơn bảy mươi tuổi. Cuối cùng cũng không thắng nổi sinh lãobệnh tử, vài năm sau buồn sầu đau khổ mà chết.
Trong quyển mườimột Chỉ vấn lục do Dung Nột - cư sĩ người đời Thanh viết có truyện Đổixác, tình tiết đại để cũng tương tự, có địa điểm được rời đến Cám Châu,Giang Tây. Nhưng đoạn cuối cùng là, tiểu hòa thượng phát hiện mình trởthành lão hòa thượng, trong lòng mặc dù biết rõ chuyện gì đã xảy ra,nhưng ngoài miệng lại rất khó để nói cho rõ ràng, đành nhờ người khácgiúp hắn ta đi bắt lão hòa thượng kia. Người đó n