Snack's 1967
Tắt đèn kể chuyện ma

Tắt đèn kể chuyện ma

Tác giả: Loan Bảo Quần

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 326250

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

iên, có một người đẩy cửa đi vào, ông ta ngẩng đầu lên nhìn, nhậnra đấy là người thường xuyên tới tìm ông ta vay nợ. Người đó nói: “Contrai ngài là một quỷ đòi nợ, sau khi đòi hết những gì ông nợ anh ta từkiếp trước rồi thì đương nhiên phải đi, vì vậy ông cũng đừng đau buồnquá. Tôi thấy ông trượng nghĩa, nguyện làm con trai ông, sống cùng ôngnốt những năm còn lại.” Nói xong, người đó biến mất, cùng lúc đó thi thể trên giường cũng sống lại. Ngày hôm sau, Mỗ Giáp đến nhà người đó nghengóng, mới biết người đó đã chết tối qua, còn con trai ông hiện giờ làdo anh ta mượn xác hoàn hồn.

Trong quyển ba cuốn Hữu đài tiênquán bút ký do Du Việt viết có một truyện, được viết cũng khá kỳ diệu. Ở Tô Châu có một người đàn ông mất đi đứa con trai trong lần loạn lạc năm 1860, nhưng trong trận loạn đó lại thu nhận một đứa trẻ bị lạc cha mẹ.Sau trận loạn lạc, ông ta trở về quê cũ, nhận đứa trẻ đó làm con nuôi,còn lấy vợ cho con. Nhưng thật không may người con nuôi cũng chết, hômấy, đúng lúc chuẩn bị nhập quan, thì người con nuôi lại sống lại, váicha, nói: “Ly biệt cha mẹ đã lâu, cha mẹ vẫn khỏe chứ?” Động tác vàgiọng nói ấy, chính là của đứa con ruột ông ta. Khi hỏi kỹ lại, ngườicon này nói sau khi bị lạc, lưu lạc tới một vùng đất nào đó, sau khiloạn lạc qua đi, mới nhờ thuyền người ta về lại nhà. Đang nói, thì ngoài cửa có người đi vào, thì ra chính là “người ta” mà con trai ông vừanhắc đến, nói: “Tôi đưa con ông về nhà, không ngờ vừa vào đến cửa, conông lâm bạo bệnh mà chết rồi, giờ thi thể của anh ta vẫn ở trên thuyềntôi.” Lúc này ông ta mới hiểu, thì ra linh hồn của con đẻ mình mượn xáccủa con nuôi để tái sinh.

Xem qua thì tình tiết của hai câuchuyện này rất giống nhau, nhưng nếu đọc kỹ thì cách hồn mượn xác tronghai câu chuyện lại khác nhau. Mặc dù là “mượn xác hoàn hồn” nhưng chủthể trong hai câu chuyện đó vẫn là ma. Câu chuyện đầu tiên không giốngthế, chỉ cần da thịt là của con trai, còn bên trong là linh hồn của ai,thì cũng vẫn là con trai tôi, thế thì không phải là “mượn hồn sống lại”sao? Căn cứ vào quy tắc từ trước tới nay của những câu chuyện kiểu này,thì việc đứa con trai sống lại lưu luyến không quên được “nhà cũ” củalinh hồn mình, anh ta nên chủ động đi thăm bố mẹ cũ, vợ con mình, nếu ởđây có ý gì đó liên quan tới việc “báo ứng”, thì chính là việc anh từmột kẻ nghèo rớt mồng tơi đột ngột thành người giàu có, đầy đủ. LươngCông Thần đã đưa ra suy nghĩ cảm thán của mình ở phần kết của câuchuyện, nói rằng: “Đứa con đòi nợ đi rồi, đứa con trả nợ đến, cùng trong một cơ thể, thiện ác chỉ báo ảnh hưởng là ở đây.” Đương nhiên, cũng cóthể suy nghĩ về câu chuyện này từ một góc độ khác, lão tài chủ tham lamcả đời, kết quả cuối cùng là, con quỷ đòi nợ đi rồi, lại thấy một conquỷ đòi nợ khác đến, chỉ có điều con quỷ này sẽ ở lại mãi, không đi nữa. Suy nghĩ lương thiện một chút, đứa con được sống lại nhờ linh hồn củangười khác, nghĩ đến những người nghèo bị ông ta hại cũng không ít, ôngtrời thế là cũng không xử tệ với ông ta rồi.

Câu chuyện thứ hainhìn từ góc độ báo ứng thì có vẻ hợp lý hơn, đứa con trai mà ông lão bịlạc mất, vẫn chưa biết sống chết thế nào, vì vậy ông ta nhận nuôi concủa người khác cũng là một hành động cao đẹp, cuối cùng con giả biếnthành con thật, coi như người tốt được báo đáp rồi. Nhưng có một lỗ hổng lớn, khiến toàn câu chuyện không có tính kết nối cho lắm. Mặc dù con đẻ đồng ý hoàn hồn rồi, ngoài cửa là thi thể của chính mình, bề ngoài hoàn chỉnh không thiếu thốn gì, nội tạng bên trong vẫn tươi mới như cònsống, hà tất phải đi mượn thể xác của người khác? Nếu Du Khúc Viên cũnggiống Lương Công Thần hứng chí đưa ra nhận xét, nói rằng: “Con đẻ vềrồi, con nuôi cũng không chịu đi, con đẻ, con nuôi hợp trong một thânthể.” Có thể như thế cũng khiến câu chuyện rõ ràng hơn. Huồng hồ bêncạnh đó còn có con dâu ông ta nữa, nếu con đẻ ông ta không mượn xác củacon nuôi, không những phải xây một căn nhà khác, mà cưới con dâu kháccũng phải tốn mớ tiền nữa.

Kiểu quả báo xảy ra trong đề tài mượnxác hoàn hồn này, hình như xuất phát từ sự sáng tạo của những người ởđời Thanh, còn trước đó chưa từng nghe qua. Di hồn và mượn xáchoàn hồn cũng gần giống nhau, đều là di chuyển linh hồn của người nàyvào thể xác của người khác, nhưng sự khác biệt giữa chúng chính là có sự phân chia về tà, chính. Mượn xác hoàn hồn chính là đem linh hồn của một người đã chết gửi vào thể xác của một người khác cũng đã chết, còn cáigọi là di hồn, tức là đưa linh hồn của một người còn sống di chuyển vàothể xác của một người đã chết, hoặc là đổi thể xác của hai linh hồnngười sống, mà bên chiếm thế chủ động, lại mang động cơ không những được lợi về mình mà còn rất tà ác.

Mượn xác hoàn hồn vẫn luôn khoáctrên mình cái áo là do quan phủ sắp xếp hoặc cho tặng hợp pháp, mặc dùkết quả cuối cùng chưa chắc đã được sự chấp nhận của pháp luật trên nhân gian, nó vẫn luôn chỉ là một vở kịch vui, kém nhất cũng vẫn có tínhchất hài hước. Nhưng di hồn thì không giống thế, người thao tác nó làthuật sĩ và phù thủy, dùng thủ đoạn bí ẩn và nguy hiểm không thể nhìnthấy ng