Old school Swatch Watches
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 9.00/10/264 lượt.

i tay cô run lên.

Tôi chậm chạp đi ra. Tôi đã đi xa rồi mới nhận ra là cô cộng nhầm tiền và trả lại tôi thiếu tiền.

Tôi quay lại nhìn bộ mặt xinh đẹp đờ đẫn và đôi mắt xanh to muốn nói lên điều gì trong chiều hôm nay.

Cô ta sợ, rất sợ. Nhưng tại sao?

Tôi đi qua cửa hàng "Nghệ thuật về hoa" với một trạng thái bị kích thích. Mùi hoa dành dành hắc làm tôi ngây ngất. Những cô gái trẻ bán hàng mặc đồ màu xanh nhạt đều giống Poppy khiến tôi khó nhận ra cô. Cô ta đang viết một địa chỉ một cách cần mẫn. Tôi đợi cho cô viết xong và tiến lại gần cô.

- Chúng ta mới gặp nhau tối hôm qua cùng với David Ardingly - Tôi nhắc cô.

- Ồ! Vâng! - Poppy nhận ra tôi với vẻ nồng nhiệt, mắt mơ màng.

- Tôi muốn hỏi cô một vài điều - Bất chợt tôi thấy khó chịu - Có lẽ tốt nhất là tôi mua hoa đã.

Cô ta hoạt động như một cỗ máy đầy đủ dầu mỡ.

- Chúng tôi có nhiều hoa hồng đẹp. Hoa vừa được đưa đến.

Chỗ nào cũng có hoa hồng.

- Giá bao nhiêu?

- Ồ! Gái rất rẻ - Poppy trả lời và đưa dẫn chứng - Chỉ có năm xu một bông.

Tôi nuốt nước bọt.

- Cho tôi sáu bông.

- Tôi cho thêm lá cho đẹp chứ?

Tôi chỉ muốn mua hoa măng bàn tay đơn giản trước khi chúng phai màu.

- Tôi muốn đặt ra với cô một câu hỏi - Tôi nhắc lại câu chuyện khiến Poppy bất chợt trở nên lóng ngóng khi bó lại bó hoa - Tối hôm qua cô đã nói đến một CON NGỰA NHỢT NHẠT nào đó.

Poppy giật mình và đánh rơi bó hoa xuống đất.

- Cô có thể nói cho tôi biết rõ hơn không?

Poppy nhặt hoa lên.

- Ông nói gì? - Cô ta hỏi và ngẩng mặt lên.

- Tôi đã đặt ra cho cô câu hỏi về CON NGỰA NHỢT NHẠT.

- Một CON NGỰA NHỢT NHẠT à? Tôi không biết.

- Cô đã nói về nó tối hôm qua.

- Không bao giờ. Tôi chắc chắn là như thế.

- Một người nào đó đã nói với cô. Ai vậy?

Poppy thở mạnh và nói nhanh:

- Tôi không hiểu một chút nào những lời ông nói với tôi. Và chúng tôi không có quyền nói chuyện với khách hàng...

Cô găm một tờ giấy vào bó hoa của tôi.

-... Tất cả là ba hào rưỡi, thưa ông.

Tôi đưa cho cô ta tờ một đồng. Cô cáu kỉnh ấn vào tay tôi sáu hào và quay nhanh sang người khác.

Đôi tay cô run lên.

Tôi chậm chạp đi ra. Tôi đã đi xa rồi mới nhận ra là cô cộng nhầm tiền và trả lại tôi thiếu tiền.

Tôi quay lại nhìn bộ mặt xinh đẹp đờ đẫn và đôi mắt xanh to muốn nói lên điều gì trong chiều hôm nay.

Cô ta sợ, rất sợ. Nhưng tại sao?

- Thật là đỡ căng thẳng! - Oliver thở dài khi nghĩ đến mọi việc đã kết thúc mà không xảy ra chuyện gì.

Cuối cùng mọi người được nghỉ ngơi.

Ngày hội do Rhoda tổ chức không theo đúng những qui tắc đã vạch ra. Người ta có bày quầy hàng ra không hay vẫn để chúng trong nhà kho hoặc dưới mái che bằng kính? Người ta sẽ uống trà ở đâu? Rhoda giải quyết tất cả những vấn đề đó với sự tế nhị quen thuộc. Nhưng đàn chó của chị đã tìm cách xổng ra và làm trò cười cho mọi người. Cô diễn viên điện ảnh trẻ tuổi, duyên dáng, mặc ních khăn áo lông, chịu trách nhiệm khai mạc ngày hội được đón tiếp một cách niềm nở, nhưng đã gây ra sửng sốt chung cho mọi người khi cô làm động lòng người nghe về số phận buồn thảm của những người di cư trong lúc đối tượng chính của ngày hội là tu bổ lại gác chuông nhà thờ.

Cuối cùng, buổi chiều chúng tôi gặp nhau để bình luận về những biến cố trong ngày: người chị họ Rhoda của tôi, chồng chị là đại tá Séspard, cô Macalistea, một cô gái trẻ tóc hung mà người ta thường gọi cô là Ginger, cô Oliver, ông phó linh mục Caleb Dane Calthrop và vợ. Ông phó linh mục là một người có tuổi thích kể chuyện cổ vào bất cứ lúc nào.

Bà Dane Calthrop, một người đàn bà hay xúc động, nhìn Oliver và suy nghĩ.

- Cô nghĩ rằng sẽ có một chuyện gì đó xảy ra trong ngày hội à? - Bà chợt hỏi.

- Nhưng, một vụ giết người chẳng hạn.

- Và vì lý do gì?

- Không vì lý do gì cả, đúng là như vậy. Thật là kỳ lạ. Đã có một vụ như thế trong một ngày hội mà tôi mới dự.

Ông phó linh mục bắt chúng tôi phải nghe một câu thơ Hy Lạp.

- Ông già Lugg, Huy hiệu Hoàng gia, có một cử chỉ đẹp là đã gửi cho chúng tôi hai tá chai bia - Despard nhấn mạnh.

- Huy hiệu Hoàng gia? - Tôi hỏi.

- Đó là tên của một quán rượu trong địa phương - Rhoda giải thích cho tôi.

- Không có quán nào khác nữa à? Tôi tưởng rằng cô đã nói với tôi là có quán CON NGỰA NHỢT NHẠT kia mà - Tôi nói với Oliver.

Tôi không có được một sự phản ứng đã trù liệu trước. Mọi người nhìn tôi một cách khác thường.

- CON NGỰA NHỢT NHẠT không phải là một quán rượu - Rhoda nói - Hay ít nhất là bây giờ.

- Phải - Despard nói tiếp - Người ta đã sửa nó thành nhà ở. Nó được xây dựng từ thế kỷ thứ mười sáu và tôi không hiểu sao người ta không đổi tên nó đi.

- Ồ! Tại sao lại phải như thế! - Ginger kêu lên - Các vị thử tưởng tượng người ta đặt lại tên nó thành "Nhà nghỉ của tôi". Những người chủ của ngôi nhà hiện nay vẫn giữ cái biển cũ và đóng nó vào trước hàng hiên nhà.

- Ai là chủ ngôi nhà đó? - Tôi hỏi.

- Thyrza Grey! - Rhoda trả lời - Một người đàn bà cao lớn, tóc xám và ngắn. Hôm nào cậu cần đến đó để xem.

- Bà ta chuyên về khoa học huyền bí, mê mải về thuật thông linh và ảo thuật - Despard tiếp tục nói - Bà ta không tổ chức n