o léo để khôi phục một bức tranh - Thyrza nói tiếp - Tôi thấy bị choáng váng khi đến thăm Triển lãm quốc gia. Tất cả những bức tranh hình như đều được nhúng vào nước tẩy.
- Chắc bà cũng không muốn nó bị ám khói và có màu mù tạt - Ginger nài nỉ - Người ta có thể thấy rõ ở đây có một cái gì hay hơn. Tôi không hiểu là ngựa có người cưỡi hay không...
Tôi lại gần cô để ngắm bức tranh. Đây là một cấu trúc vụng về và riêng thời gian và bụi bẩn làm cho bức tranh chỉ còn một giá trị tương đối.
- Ê! Sybil - Thyrza kêu lên - Những vị khách đang dèm pha con ngựa của chúng ta. Một sự xấc xược.
Bà Sybil Stamfordis ra gặp chúng tôi.
Đó là một người to lớn, dáng mềm mại, tóc nâu. Bà ta có cái miệng như miệng cá đang ra điệu bộ làm duyên.
Bà ta mặc một chiếc váy kiểu Ấn Độ màu xanh lá cây không ăn nhập gì với nhân cách của bà. Giọng nói của bà ta yếu ớt và hơi run rẩy.
- Con ngựa yêu quí của chúng tôi! - Bà ta nói - Chúng tôi say mê cái biển ấy ngay từ lúc mới trông thấy nó. Chính vì nó mà chúng tôi quyết định mua ngôi nhà này, có phải không. Thyrza? Nhưng xin mời các bạn vào, mời vào!
Bà ta dẫn chúng tôi vào một căn phòng nhỏ, vuông, ngày xưa chắc nó là nơi khiêu vũ của quán hàng. Phòng căng vải hoa, trang bị đồ gỗ, bây giờ nó là một phòng kiểu nông thôn có tính cách nữ giới.
Bà già mà chúng tôi đã gặp ở ngoài hiên bước vào mang theo một bình pha trà bằng bạc. Bà ta mặc một cái áo khoác xanh xám không có hoa trang trí. Mặt bà ta như được nặn một cách bất kỳ và không có một sự biểu lộ tình cảm nào, tôi ngạc nhiên là mình đã thấy nó quá ghê gớm.
Tôi muốn biết ở đây có cái gì đáng nghi ngờ, một quán rượu cũ với ba bà già.
- Cảm ơn Bella - Thyrza nói.
- Bà đã có mọi thứ cần thiết chưa?
- Đủ rồi, cảm ơn.
Bella đi ra cửa. Bà ta không nhìn ai nhưng đúng lúc ra khỏi phòng bà ta liếc mắt nhìn tôi và tôi rất ngạc nhiên về sự tinh quái trong cái nhìn đó. Gần như không phải mất công, không phải tò mò, bà ta đã đọc được mọi ý nghĩ của tôi.
- Bella bối rối phải không, ông Easterbrook? - Thyrza Grey nói - Tôi đã thấy bà ta nhìn ông.
- Đó là người đàn bà ở xứ này phải không? - Tôi hỏi, cố che giấu ý định của mình.
- Vâng. Hầu hết mọi người nói với ông rằng bà ấy là một mụ phù thuỷ phải không?
Sybil Stamfordis làm rung động những lá bùa của bà.
- Thế nào? Thú nhận đi, thưa ông...
- Easterbrook.
- Ông Easterbrook. Tôi chắc chắn là ông đã nghe nói rằng chúng tôi làm phép phù thuỷ. Thú nhận đi. Chúng tôi ít nhiều có danh tiếng, ông có thể... xác minh, tôi tin chắc là như vậy - Thyrza nhấn mạnh - Sybil rất giỏi.
Bà này thở dài một cách hài lòng.
- Khoa học huyền bí rất hấp dẫn đối với tôi - bà ta thì thào - Từ thuở nhỏ tôi đã nhận ra rằng tôi có những khả năng khác thường. Việc cho chữ một cách tự động đến với tôi một cách rất tự nhiên. Chỉ cần đưa cho tôi một mẩu bút chì... những cái còn lại, chiếc bút tự động làm. Chắc chắn là tôi rất mẫn cảm. Tôi đã thiếp đi một ngày để uống trà với một người bạn. Căn phòng mà chứng ta đang ngồi là khung cảnh của một biến cố kinh hoàng. Sau này tôi biết là tại đây có một vụ giết người, hai mươi lăm năm trước đây.
Bà ta ngẩng đầu, nhìn xung quanh, dáng hài lòng.
- Thật là đáng chú ý - Đại tá Despard nói bằng giọng chán ghét không che giấu.
- Ngôi nhà này đã chứng kiến nhiều chuyện bi thảm - Sybil tuyên bố với giọng rùng rợn - Chúng tôi đã sửa lại những cái cần thiết. Chúng tôi đã giải phóng những linh hồn bị buộc chặt vào đất.
- Một sự tẩy uế về mặt tinh thần - Tôi gợi ý.
Sybil nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
- Màu sắc của chiếc váy của bà rực rỡ quá - Rhoda nói xen vào.
Nét mặt của Sybil sáng lên.
- Tôi mang nó từ Ấn Độ về. Một xứ sở thú vị biết bao. Tôi đã học yoga ở đó. Nhưng theo tôi, cái đó thiếu tự nhiên và rất cũ kỹ. Không như ở Haiti. Ở đây ông có thể thấy khoa học huyền bí. Xin chú ý...
Bà ta đứng lên, nhặt một vật ở gờ cửa sổ.
- Đây là Asson của tôi. Đây là một quả bầu khô có đính những viên ngọc, ông trông thấy không, đây là những đốt xương của rắn.
Chúng tôi nhìn vật đó với cái nhìn lễ độ nhưng không có một chút thích thú nào.
Sybil hài lòng lắc lắc cái đồ chơi đáng sợ của mình.
-... Tôi không thể nói với các bạn nhiều hơn.
Tôi không nghe bà này nói nữa. Tôi quay lại thì bắt gặp cặp mắt của Thyrza đang chăm chú nhìn tôi.
- Ông không tin một điều nào về những cái đó - Bà ta thì thào - Ông đã thú nhận. Về nguyên tắc, người ta không thể vứt bỏ tất cả những cái gì liên quan đến mê tín, dị đoan, đến sự sợ hãi hay đến tín ngưỡng thái quá. Còn tồn tại những sự thật, những quyền lực thuộc về bản chất. Nó đang còn. Nó sẽ còn.
- Tôi không tranh luận về cái đó - Tôi nói.
- Ông là một người khôn ngoan. Mời ông tới thăm thư viện của chúng tôi.
Bà ta dẫn tôi ra vườn.
- Chúng tôi đã đặt nó vào một trong những chuồng ngựa cũ - Bà ta giải thích.
Chuồng ngựa và nhà phụ đã được xây dựng chung thành một gian nhà rộng, trên tường có giá để sách. Một cái liếc mắt có thể biết ngay giá trị của nó.
- Nhưng bà đã có những tác phẩm hiếm. Đây có phải là bản gốc cuốn "Malleus Malificorum