
sina thì ở Surrey, không có một sự liên quan nào tới cái làng nhỏ bé này. Ít nhất là...
Tôi đi đến trước một quán rượu có tên là "Huy hiệu Hoàng gia ". Đây là một quán rượu thực sự.
Tôi đẩy cửa. Phòng nhảy ở phía bên trái hãy còn đóng cửa. Một cái biển treo ở chân cầu thang mang dòng chữ "Văn phòng". Tới đây người ta chỉ thấy cửa kính đóng kín mít. Ở bên cánh cửa có một mảnh giấy ghi "mời bấm chuông". Tất cả đều hoang vắng. Trên một cái giá tôi thấy một cuốn sổ cũ. Tôi mở sổ và lật từng tờ. Người ta ít dùng đến nó và những người nghỉ lại thì thường không quá một đêm. Có phải là ngẫu nhiên và một tên Stamford và một tên Parkinson đã nghỉ ở quán này năm ngoái không? Hai cái tên này có trong bản danh sách của Corrigan. Chúng ít phổ biến... Nhưng tôi đã chú ý tới một cái tên khác, đó là Martin Digby. Nếu đúng là người tôi quen, thì đây là cháu họ của người đàn bà bà tôi thường gọi là bác Mint... tức là phu nhân Hensketh-Dubois.
Tôi đi mà chẳng biết đi đâu. Tôi rất muốn nói với một người nào đó. Với Jim Corrigan hay với David Ardingly, hay là với Hermia rất kín đáo và đầy thiện chí. Tôi chỉ có một mình với những tư tưởng thiên chúa giáo và nỗi cô đơn đang đè nặng lên tôi.
Tôi đi lang thang khoảng nửa tiếng đồng hồ trên những con đường ướt át thì tới trước cửa nhà cha xứ. Tôi bước lên con đường ít được sửa sang và giật chiếc chuông đã han rỉ treo ở trước cổng.
* * *
- Chuông không kêu đâu - Bà Dane Calthrop hiện ra trước cửa như là do ảo thuật, nói - Người ta đã sửa nó hai lần nhưng vẫn hỏng. Anh có chuyện gì quan trọng muốn nói với tôi phải không?
- Đó là... Vâng... trong một ý nghĩa... với tôi trong mọi trường hợp.
- Đó là cái tôi nghĩ - Bà ấy ném cho tôi một cái nhìn mơ màng - Vâng, cái đó rất xấu. Anh muốn gặp ai, ông phó linh mực chứ?
- Tôi... tôi không biết.
Đúng là tôi đã định bụng thổ lộ với ông và bây giờ thì tôi không biết là phải làm thế nào nữa. Bà Dane Calthrop đã tới giúp tôi.
- Chồng tôi là một người rất tốt - Bà nói - Và cái đó đôi lúc chỉ giải quyết được những công việc ít khó khăn thôi. Anh xem, những người tốt thì không hiểu được cái xấu. Tôi nghĩ rằng tốt nhất là anh nói chuyện đó với tôi.
Tôi không thể kìm được tiếng cười.
- Có phải là bà chuyên giải quyết những cái xấu?
- Đúng thế đó. Chồng tôi có thể rửa tội, tôi thì không thể. Nhưng ông ấy không thể đưa nó ra, sắp xếp nó lại cho mình. Khi người ta biết cái xấu, người ta có thể làm một cái gì đó để ngăn chặn nó, nắm được đầy đủ về nó, để làm sao cho những người khác không đau khổ. Còn đối với kẻ phạm tội, tôi không thể giúp hắn. Đây là công việc của Chúa...
- Đây là tôi muốn ngăn chặn, không để một số người đau khổ.
Bà ta nhìn tôi rất nhanh.
- À! Như vậy đó. Anh đi theo tôi.
Phòng khách của nhà Cha xứ rộng, tối và trang bị nghèo nàn nhưng tất cả tạo cho người ta một cảm giác nghỉ ngơi, suy nghĩ. Có bao nhiêu cô gái lầm lỡ đã được bà Dane Calthrop đón tiếp, an ủi và khuyên giải theo cách của bà. Có bao nhiêu người vợ than phiền về tính độc ác của bà mẹ chồng, bao nhiêu người đàn bà không thấu hiểu người chồng cũng như con cái?
Và cả tôi nữa, chẳng phải là tôi sắp sửa nói ra sự lo sợ của tôi trước người đàn bà có bộ mặt mệt mỏi đó sao? Tại sao? Tôi không biết. Nhưng tôi tin chắc là tôi đã tìm được cái người mà tôi cần.
- Chúng tôi đã uống trà với Thyrza Grey - Tôi mở đầu.
Không khó khăn gì lắm để giải thích cho bà Dane Calthrop.
- Tôi hiểu. Cái đó là quá sức anh... Tất cả những sự tự kiêu vụn vặt. Cái đó làm tôi ngạc nhiên cả tôi nữa. Tôi biết cái đó qua kinh nghiệm, người xấu thì không khoe khoang. Họ chỉ nói về những cái sai khi chúng ít quan trọng. Một người tội lỗi là một người nhỏ nhen, không khiêm tốn. Việc nói chuyện của hắn sẽ kèm theo sự quan trọng. Những mụ phù thuỷ trong làng nói chung là những người ngu dốt, thích gieo rắc sợ hãi cho mọi người. Bella chỉ có thể là như thế. Sybil là một trong những người đàn bà rất ngu dại, nhưng đó là một bà đồng thực sự, nếu có thể là một bà đồng. Thyrza thì tôi không rõ. Bà này đã nói với anh như thế nào? Vì bà ta mà anh bị xáo trộn phải không?
- Bà này có rất nhiều kinh nghiệm, thưa bà. Bà có thể chấp nhận cái ý kiến cho rằng một người có thể bị một người khác giết hại khi ở rất xa, không có quan hệ nào trông thấy được không?
Bà Dane Calthrop mở to đôi mắt:
- Bằng giết hại, anh đơn giản nghe thấy nói là giết và chỉ có thế thôi chứ?
- Vâng.
- Thật là ngu dốt - Bà nói một cách mạnh mẽ - Nhưng đúng như vậy. Tôi có thể nhầm lẫn. Cha tôi thì cho rằng vận chuyển hàng không là không thể được và chắc chắn ông nội tôi cũng cho là như vậy đối với đường sắt. Cả hai đều có lý. Ở thời kỳ đó những việc này là không thể, nhưng chúng trở thành có thể trong ngày nay. Thyrza làm gì? Mụ ta dùng một tia chết? Hoặc là những người của mụ và mụ tập trung trên một ý nghĩ sau khi đã viết những dấu hiệu bí hiểm?
Tôi cười.
- Bà có ý nghĩ chính xác - Tôi nói - Có lẽ tôi đã bị mụ ta thôi miên.
- Điều đó không mang lại cái gì cả. Đó không phải là loại người như anh. Nhưng cái gì xảy ra trước đó