XtGem Forum catalog
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322762

Bình chọn: 7.00/10/276 lượt.

át trước khi trả lời.

- Tớ không phải là một thầy thuốc về khoa tâm thần. Tớ cho rằng giữa chúng tớ, thì có đến một nửa trong số họ hơi thêu dệt. Họ thêu dệt từng câu. Và họ đã đi quá đà. Tớ có thể bảo đảm với cậu rằng, cảnh sát không coi là điều xác thực tất cả những cái mà các chuyên gia y học để xét hành động của một can phạm.

- Cậu vẫn thích thú về sự hoạt động của các tuyến đấy chứ?

- Đúng vậy! Đúng vậy! Tớ cũng vậy, tớ cũng muốn trở thành một lý thuyết gia. Nhưng sự lập luận của tớ là căn cứ vào những dữ kiện khoa học. Còn câu chuyện về tiềm thức thì...

- Cậu không tin?

- Chắc chắn là như vậy, tớ cũng tin. Nhưng không nên cường điệu là có một vài cái gì đó trong cái "mong muốn được chết". Không phải là to lớn như người ta nói. Cậu hãy mua lấy một cuốn sách nói về tâm lý học.

- Thyrza Grey đoán chắc là mình hiểu tất cả những cái gì cần biết về vấn đề này.

- Thyrza Grey? Một cô gái già khô khốc có thể hiểu về tâm lý học? Thật là chuyện vớ vẩn.

- Cái mà mọi người luôn luôn khẳng định trong các cuộc khám phá nếu không phù hợp với quan niệm của họ là chuyện vớ vẩn à? Xe thiết giáp? Chuyện vớ vẩn! Tàu bay? Chuyện vớ vẩn...

Anh ngắt lời tôi:

- A! Cậu đã nuốt tất cả à? Mồi câu, phao câu và cần câu?

- Không một chút nào? Đơn giản là tớ chỉ muốn biết trong đó có một cơ sở khoa học nào không?

Anh khịt mũi với vẻ khinh ghét:

- Một cơ sở khoa học? Đồ nói dóc.

- Đó. Nhưng ít nhất cậu có thể cho tớ biết, cậu sẽ đi đến đâu với cái bản kê tên người của cậu?

- Người ta sẽ phải làm việc nhiều hơn nữa, nhưng cần phải có thời gian. Khó có thể xác định được nhận dạng một người mà không có họ, không có địa chỉ.

- Cậu hãy xét cái đó dưới một góc cạnh khác. Tớ đánh cuộc rằng trong một năm, một năm rưỡi nữa, mỗi người có tên trong đó sẽ có mặt trong mục tin buồn của báo hàng ngày. Tớ có nhầm không?

Anh nhìn tôi, một cái nhìn sắc nhọn.

- Cậu có lý. Đó là cái tồi tệ.

- Họ đều có một cái chung: cái chết.

- Phải, nhưng cái đó có thể không đến mức như nó làm cho người ta tưởng tượng. Cậu có biết mỗi ngày ở nước Anh này có bao nhiêu người chết không? Và trong đó có rất nhiều cái tên phổ biến... Nó không làm cho công việc được dễ dàng đâu.

- Delafontaine. Mary Delafontaine - Tôi nói - đó là một cái tên à phổ biến. Đám tang của cô ta được tiến hành vào thứ ba tuần trước. Tôi biết.

- Vì sao cậu biết chuyện đó?

- Do một người bạn của cô ta.

- Cái chết đó hoàn toàn tự nhiên. Đúng là cảnh sát đã mở cuộc điều tra, mọi cái đều là bình thường. Nếu do một "tai nạn" thì cái đó phải nghi ngờ. Nhưng sỏi thận, xuất huyết não, u não, viêm tuỷ sống... thì chẳng có gì phải nghi ngờ cả, tớ nói với cậu như thế.

- Đúng là như vậy, không một tai nạn nào. Một căn bệnh sẽ đưa đến cái chết. Đúng là điều mà Thyrza đã nói.

- Có phải cậu định nói rằng người đàn bà đó có thể gây ra bệnh sưng phổi và chuyển bệnh đó cho một người mà mụ ta không hề trông thấy người đó chứ?

- Tớ không khẳng định một cái gì như thế. Đó là bà ta. Tớ thấy cái đó là quái dị và tớ muốn tin rằng cái đó không thể có được. Nhưng hãy còn những sự kiện ít nhất và lạ lùng. Việc gọi hồn ở CON NGỰA NHỢT NHẠT mà người ta nói là có thể thủ tiêu một kẻ làm phiền nhiễu. CON NGỰA NHỢT NHẠT tồn tại và người đàn bà sống ở đó tuyên bố rằng loại công việc đó có thể thực hiện được. Người mà người ta nói là đã đi theo Cha Gorman tối hôm đó thì lại sống ở gần đấy.

- Có thể không phải là Venables vì chính mắt cậu trông thấy ông ta bị liệt chân.

- Về phương diện thầy thuốc, việc liệt người như thế có thể là giả vờ được không?

- Chắc chắn là không, chân tay đều bị teo đi.

- Cái đó có thể giải quyết được vấn đề - Tôi thở dài nói - Thật là tai hại! Nếu có một tổ chức chuyên môn, tớ sẽ nói như thế nào về "sự huỷ hoại nhân loại", tớ sẽ thấy rõ Venables đi đâu. Đồ gỗ và những vật phẩm mỹ thuật mà ông ta có thể góp thành một gia sản thực sự. Tiền bạc đó ở đâu ra? Những người đó đều chết thoải mái trên giường của họ, nhưng ai được lợi về cái chết của họ? - Tôi nói tiếp.

- Bao giờ cũng có một người nào đó mà cái chết của người khác mang lại lợi ích cho hắn ở một mức này hay một mức khác. Phu nhân Hesketh-Dubois, như cậu đã biết, để lại gần năm mươi ngàn livres. Hai người cháu họ của bà, một trai, một gái, thừa kế cái đó. Cháu trai thì ở tận Canađa, cháu gái lấy chồng ở miền Bắc nước Anh. Người này, người kia đều không cần tiền. Người cha của Thomasina Tuckerton để lại cho cô một gia tài lớn, nay thuộc về vợ ông là mẹ ghẻ của Thomasina vì cô độc thân và chết khi chưa đến tuổi thành niên. Bà mẹ ghẻ hình như không thể chê trách được. Rồi lại cô Delafontaine của cậu nữa... một người em họ được hưởng...

- A! Phải... và cô em họ đó ở đâu?

- Cô ta sống với chồng ở Kenya.

- Tất cả đều vắng mặt.

Corrigan nhìn tôi bằng cặp mắt dò hỏi.

- Có ba người là Standford đều đã hủy giấy khai sinh của họ đi. Một Standford để lại một người đàn bà trẻ hơn mình nhiều và cô này sắp sửa tái kết hôn, không chậm trễ. Một Standford khác, người công giáo, không muốn li hôn. Một Standford nữa có họ là Sidney H