Polly po-cket
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 9.5.00/10/274 lượt.

ardmondworth chết do xuất huyết não, người này đã bị Scoland Yard nghi ngờ rằng thu nhập của hắn là do những vụ tống tiền bí mật. Không ít những người ở những địa vị thích hợp đã được an ủi khi thấy họ biến mất.

- Cậu thừa nhận rằng, đối với tất cả, cái chết đều đã đến? Và còn vấn đề Corrigan?

- Đó là một cái tên phổ biến. Nó đã chết rất nhiều. Nhưng theo cái mà người ta biết được thì việc đó không có lợi cho ai cả.

- Cậu sẽ là một nạn nhân tiếp theo. Coi chừng!

- Tớ không thiếu cảnh giác. Nhưng đừng tưởng rằng mụ phù thuỷ của cậu sẽ đem lại cho tớ bệnh ung thư ruột hay bệnh cúm Tây Ban Nha.

- Jim! Tớ muốn nghiên cứu hoạt động của Thyrza Grey. Cậu có muốn giúp tớ không?

- Chuyện tầm phào, nếu cậu muốn tớ nói.

- Không hơn ư?

- Người ta có thể nói là cậu rất bướng bỉnh.

- Cần phải như thế.

Gendoewer Close là một con đường mới làm. Nó có hình vòng cung. Thợ thuyền hãy còn lao động ở đây. Ở giữa quãng đường có một hàng rào mang tấm biển ghi "Everest".

Trong vườn có một người đàn ông đang trồng hành. Lejeune nhận ra Osborne không khó khăn lắm. Anh đẩy cổng bước vào. Osborne đứng lên xem ai xâm phạm vào lãnh địa của mình. Thấy khách tới thăm, ông ta tỏ vẻ hài lòng. Mặc áo sơ-mi xắn tay, đi đôi giày nặng nề, cách ăn mặc đó đã làm giảm đi ít nhiều vẻ tỉ mỉ của ông ta.

- Xin chào ngài thanh tra - ông ta kêu lên - Việc ngài tới thăm làm tôi rất vinh hạnh! Tôi đã nhận được sự trả lời của ngài về bức thư của tôi, nhưng tôi không dám hy vọng trông thấy ngài. Hãy là người khách nồng hậu trong lâu đài của tôi, trong đỉnh Everest của tôi. Cái đó chắc chắn làm ngài ngạc nhiên? Tôi đã theo đúng những chi tiết trong cuộc thám hiểm của ngài Edmund Hilary! Một người như thế! Một chiến công cho đất nước chúng ta! Nhưng xin mời ngài vào!

Osborne đưa viên thanh tra vào trong một ngôi nhà nhỏ. Nhà cửa được giữ gìn cẩn thận nhưng đồ đạc bày biện thì quá ít ỏi.

- Tôi cũng chưa mua sắm được đầy đủ - Người dược sĩ cũ giải thích - Tôi đã dự cuộc bán đấu giá. Ở đấy giá bán chỉ bằng một phần tư giá bán ở các cửa hàng. Tôi có thể mời ngài dùng gì đây? Rượu sherry, bia, trà?

Lejeune chọn bia.

Ông Osbome đi ra, một lát sau trở lại mang theo hai chiếc cốc bằng thiếc đầy bọt bia.

- Nghỉ một chút, cái đó sẽ làm chúng ta đỡ mệt. Everest! A! A! Tôi rất thích vui đùa.

Họ cùng uống.

- Tin tức của tôi có giúp gì được ngài trong công việc không?

- Không như chúng tôi đã hy vọng. Khổ thế.

- À! Tôi đã thất bại. Tôi thú nhận điều đó. Đúng là tôi đã tưởng tượng ra. Không có lý do gì mà nói là người đi theo Cha Gorman lại là kẻ giết người. Thật là tốt. Và cái ông Venables đó thì giàu có, được kính trọng và thường có mặt ở những nơi có người trong một xã hội tốt đẹp.

- Sự việc là - Lejeune nói - không phải là ông Venables mà ông đã trông thấy.

Bất chợt Osborne đứng lên:

- Ồ! Đúng là ông ta! Tôi tuyệt đối tin chắc. Không bao giờ tôi quên một khuôn mặt.

- Rất có thể là ông đã nhầm. Ông Venables là nạn nhân của bệnh bại liệt. Ông ấy đã liệt chân từ ba năm nay đã tuyệt đối không thể đi lại bằng đôi chân được.

- Bệnh bại liệt - Osborne nói - Ô! Như vậy... Cái đó có thể giải quyết câu hỏi. Nhưng bây giờ... Xin lỗi ngài thanh tra. Đừng chú ý đến cái mà tôi đã nói nữa, nhưng Ngài có một chứng cớ y tế nào không?

- Vâng, ông Venables được ngài William Dugdale, ở phố Haley, một trong những giáo sư danh tiếng, chữa bệnh.

- Rất chắc chắn! Rất chắc chắn! Ông ta rất nổi tiếng. Và tôi, tôi có cảm tưởng là mình đã đi vào con đường sai lầm. Tôi đã chắc chắn đến như thế... và tôi đã làm bận rộn ngài một cách vô ích.

- Không nên như vậy - Lejeune nói một cách mạnh mẽ - Tin của ông vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Người mà ông đã trông thấy rất giống với ông Venables và vì rằng người này là người đã được đánh dấu, cái đó giới hạn phạm vi hoạt động.

- Rất đúng - Osborne nhận ra, có phần yên tâm - Không thể có nhiều can phạm tương ứng với những đặc điểm ấy. Trong các phiếu của các ngài ở Yard... Đầy hy vọng - ông ta nhìn viên thanh tra.

- Cái đó không thể đơn giản như vậy. Người kiểu đó có thể không có nhiều. Và như ông đã nói, không có cái gì chứng tỏ là người đó đã làm một cái gì đó trong cái chết của Cha Gorman.

Osborne lại một lần nữa mất tinh thần.

- Tha lỗi cho tôi... Thật là lạ lùng... Tôi đã thích làm chứng cho một vụ giết người... Và tôi xin đảm bảo với ngài, người ta không thể làm tôi thay đổi ý kiến được. Tôi vẫn giữ những ý kiến của tôi.

Lejeune suy nghĩ, nhìn chủ nhà.

- Sao? - Người chủ nhà sốt ruột hỏi.

- Tại sao ông vẫn giữ những ý kiến của mình?

Người dược sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Bởi vì tôi biết chắc chắn... Ồ! Vâng, tôi trông thấy cái ngài đang nghĩ... Tôi đã nhầm về người và sự tin chắc của tôi là không có đối tượng. Và, tuy nhiên, tôi vẫn tin chắc.

- Ông đã tự hỏi về lý do sự có mặt của tôi tại đây vì tôi có một chứng cớ của thầy thuốc nên ông Venables không bị nghi ngờ phải không? Tôi đến đây vì sự chính xác trong việc mô tả của ông làm tôi chú ý. Ông hãy nhớ lại, tối hôm đó có sương mù. Tôi đã tới hiệu thuốc của ông. Đứn