
g trước cửa, tôi trông sang bên kia đường. Tôi thấy thực tế không thể phân biệt rõ ràng những nét trên mặt người trong một buổi tối sương mù như vậy.
- Trong một chừng mực nào đó ngài có lý. Nhưng sương mù sa xuống không đều. Có những chỗ còn sáng. Và do đó tôi có thể trông thấy Cha Gorman và kẻ đi theo Cha. Hơn thế nữa, khi đi ngang tầm mắt tôi hắn đã bật lửa châm thuốc hút. Tôi trông thấy rõ phần nghiêng của mặt hắn. Cái mũi, cái cằm, cái yết hầu. Hắn chưa bao giờ tới chỗ tôi, nếu không thì tôi đã nhớ ra.
- Phải - Lejeune nói và im lặng suy nghĩ.
- Một người anh em, có thể - Osborne mạnh dạn gợi ý - Một anh em sinh đôi?
Lejenne cười và lắc dầu:
- Cái đó rất hợp lý trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng trong đời sống, cái đó không bao giờ có.
- Không, chắc chắn. Ở đây có một sự giống nhau như trong gia đình.
- Theo chỗ chúng tôi biết thì Venables không có anh em.
- Theo chỗ các ngài biết về anh ta? - Osborne nhắc lại.
- Tuy rằng mang quốc tịch Anh nhưng ông ấy sinh ra ở nước ngoài. Cha mẹ ông mang ông về nước Anh khi ông mười một tuổi.
- Các ngài biết nhiều về ông ta, về gia đình ông ta à?
- Không - Lejeune thừa nhận - Đó không phải là công việc dễ dàng, ít nhất là tới đặt những câu hỏi trực tiếp cho ông ấy. Vả lại chúng tôi không có lý do để làm như vậy.
Có nhiều cách để làm như Lejeune không nói cho Osborne biết.
-... Như vậy - Anh đứng lên và nói tiếp - trừ giấy chứng nhận y tế ra thì chắc chắn ông đã nhầm.
- Ồ! Vâng. Đối với tôi, ngài biết không, đã trở thành một sự giải trí khi tôi nghĩ đến các bộ mặt - ông ta cười khẽ - Đã có biết bao nhiêu khách hàng của tôi bị tôi làm cho ngạc nhiên khi nhắc lại những sự mô tả về họ cách đó mấy tháng trước. Mọi người đều thích người khác nhớ tới họ. Tôi đã cố gắng thực hiện từ hồi còn trẻ. Sau một thời gian cái đó trở thành tự động. Không mất nhiều cố gắng để thực hiện.
Lejeune thở dài.
- Tôi muốn có một nhân chứng như ông trước toà án.
Osborne tỏ ra rất hài lòng.
- Đó là một tư chất khiêm tốn - ông ta nói - Về phần tôi, tôi chăm sóc cái tôi có. Người ta mang đến cho tôi một chiếc khay đựng rất nhiều đồ vật khác nhau, tôi có một vài giây đồng hồ để ghi nhận và ghi chúng vào một bản kê. Cái đó làm một người ngạc nhiên. Việc này không có gì là kỳ lạ. Một vấn đề thói quen. Tôi cũng làm trò ảo thuật giỏi nữa. Tha lỗi cho tôi, nhưng ngài có cái gì trong túi?
Ông ta cúi xuống lấy từ trong túi viên thanh tra một cái gạt tàn thuốc lá.
-... Ngài thanh tra! Và ngài ở ngành cảnh sát à?
Ôg ta cười thiện ý và Lejeune cũng cười theo. Sau đó Osborne thở dài.
- Tôi có một ngôi nhà đẹp. Những người láng giềng đáng mến. Tôi đã mơ tưởng cuộc sống này trong nhiều năm, nhưng xin thú nhận với ngài, công việc kinh doanh ngăn cản tôi. Một sự đi đi, lại lại không dứt, có nhiều người để tôi nghiên cứu. Tôi muốn có một mảnh vườn đầy bướm và chim, nhưng tôi đã không nghĩ rằng giống người làm tôi hư hỏng đến như vậy... Tôi sẽ đi nghỉ ở Pháp. Đó là cái tốt, tôi phải nói như vậy, nhưng tôi cũng hiểu rõ ràng nước Anh là đủ đối với tôi. Thiên nhiên thật kỳ lạ. Tôi chỉ có một ý nghĩ: nghỉ hưu, và bây giờ tôi nghĩ là quyết mua lại một phần cửa hiệu thuốc ở Bournemouth... để có một việc gì đó để làm, không bắt buộc phải đến cửa hàng vào những giờ giấc cố định. Xin tạm biệt ngài thanh tra. Tôi rất tiếc là đã không giúp ngài được gì. Nếu ở đây có cái gì đó...
- Tôi sẽ cho ông biết - Lejeune cam đoan.
- Cái đó thật là hứa hẹn, tuy nhiên...
- Tôi biết nếu có mình báo cáo rõ ràng của ngành y tế... nhưng người ta không thể làm gì được ở đây, phải không?
- Ồ...
Lejeune nhanh chóng đi khỏi. Osborne đứng gần hàng rào, đưa mắt nhìn theo anh.
- Báo cáo y tế, một thầy thuốc! Nếu hắn biết được một nửa những cái có liên quan mà ta đã rõ: Bọn ngu ngốc khốn khổ! Một thầy thuốc!
Trước tiên là Hermia, sau đó là Corrigan. Tôi trở thành lố bịch, đó là một sự kiện. Tôi bước đi như một thằng ngu ngốc. Một Thyrza đã thôi miên tôi, đúng là như vậy. Tôi chỉ là một con lừa cả tin và mê tín.
Tôi sẽ ném đi tất cả.
Một tiếng vọng từ xa, tôi nghe thấy tiếng nói khẩn trương của bà Dane Calthrop: "Phải làm một cái gì đó!"
Nói thì rất dễ.
"Phải có một người nào đó giúp anh"
Cả Hermia, cả Corrigan đều không muốn đi vào cuộc chơi. Tôi không biết ai khác nữa. Ít nhất là...
Tôi nhấc máy gọi Oliver.
- Alô! Đây là Mark Easterbrook!
- Vâng.
- Cô có thể cho tôi biết tên cô gái trẻ đã cùng chúng ta đến nhà bà chị họ tôi không?
- Tôi đang đợi ở đây. Cô ta là Ginger.
- Cái đó tôi biết. Nhưng còn gì nữa.
- Còn cái gì nữa?
- Cô ta chắc phải có họ.
- Đúng là như vậy. Nhưng tôi không biết. Tôi nhớ là chưa nghe nói đến. Tôi chưa trông thấy cái họ đó. Gọi dây nói cho Rhoda mà hỏi.
Ý kiến đó không làm tôi hài lòng chút nào.
- Ồ! Không, cái đó không thể được.
Chỉ đơn giản như nói "Xin chào" thôi mà. Hãy nói rằng anh mất địa chỉ của cô ta, rằng anh không thể nào nhớ tên cô ta mà anh đã hứa gửi cho cô ta một trong những cuốn sách của anh, hoặc là anh cần gởi lại cho cô ta chiếc khăn tay mà cô đã cho anh mượn l