
o con đường đúng. Khi chúng ta đã có một chứng cớ chúng ta sẽ đi sâu thêm. Một việc khác - Cô suy nghĩ rồi nói thêm - Tại sao mụ Grey đã nói cho anh biết tất cả những cái đó? Tại sao mụ ta lại vội vã như thế?
- Do ngu ngốc?
- Không, không phải như vậy. Tại sao mụ ta lại chọn anh? Tôi tự hỏi có phải là mụ ta có một sợi dây liên lạc không?
- Sợi dây liên lạc?
- Đợi một chút... tôi sắp xếp lại trật tự những ý nghĩ của tôi.
Tôi đợi. Ginger ngẩng đầu mạnh dạn:
- Chúng ta giả định... chúng ta giả định rằng cái đó dã diễn ra như thế này. Poppy biết, có thể là biết lờ mờ, nhưng cô ta biết cái gì xảy ra Ở CON NGỰA NHỢT NHẠT. Tôi cho rằng cô ta là loại cô gái vô vị nên không bị người ta khinh ghét. Có thể người ta đã nghe cô ta nói chuyện với anh trong nhà hàng và người ta đã yêu cầu cô "câm miệng" một cách tàn nhẫn. Hôm sau anh tới đặt cho cô ta những câu hỏi. Sợ hãi, cô ta đã từ chối trả lời. Nhưng cái đó đã được biết đến. Tại sao anh lại tỏ ra tò mò? Anh không phải là cảnh sát. Anh sẽ có thể là một khách hàng chăng?
- Nhưng...?
- Đây chỉ là hoàn toàn suy luận. Những tiếng động đã được chuyển đi và anh lại muốn biết rõ ràng xác thực. Anh lại có mặt trong ngày hội ở Much Deeping. Người ta dẫn anh tới CON NGỰA NHỢT NHẠT theo yêu cầu của anh, chắc chắn là như vậy. Và cái gì đã xảy ra? Thyrza Grey đã sở dụng mọi phương tiện để thành công.
- Phải, có thể là như vậy. Cô có nghĩ là mụ ấy có thể làm được cái mụ đã nói không, Ginger?
- Theo tôi thì không. Nhưng có chuyện đáng ngạc nhiên nhất là vấn đề thôi miên, khả năng kỳ lạ của ám thị... Cái đó thực ra một thuật lường gạt nhưng... Thyrza Grey chịu trách nhiệm về cái gì. Tôi không nghĩ rằng mụ ta có lý... nhưng tôi rất sợ là mụ ta có lý!
- Phải.
- Tôi có thể tìm Lou và thăm dò cô ta. Nhưng việc đầu tiên là phải gặp Poppy.
* * *Việc đó diễn ra rất tốt đẹp. David sắp được nghỉ ba ngày. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở nhà hát và anh đã tới có Poppy đi theo. Chúng tôi chọn nhà hàng Fantaisie để ăn uống. Ginger và Poppy đi kèm nhau để đánh lại phấn mặt ra sau đó một lúc, đã tỏ ra thân thiện với nhau. Chúng tôi chỉ nói chuyện thông thường và hết buổi tối, tôi dẫn Ginger về nhà cô.
- Không có gì lớn để báo tin - Cô vui vẻ nói - Tôi đã gặp Lou, chàng trai mà các cô ấy đã đánh nhau là một kẻ xấu xa, tôi cho là như vậy. Anh ta đã ôm Lou khi Tommy vào cuộc. Lou tức giận. Chính vì tiền của Tommy mà hắn bỏ rơi Lou. Cô ta thú nhận như vậy. Nhưng nghe nói đó không phải là một cuộc đánh nhau thực sự mà chỉ là một sự "va chạm".
- Va chạm? Cô ta đã giật tóc của Tommy.
- Tôi chỉ nhắc lại cái cô ta đã nói với tôi.
- Cô ta ba hoa, tôi thấy như vậy.
- Các cô ấy thích kể những chuyện vụn vặt cho ai muốn nghe họ. Cuối cùng Lou đã có một bạn trai khác, ít thú vị hơn người thứ nhất. Cô ta thờ phụng hắn. Cô ta tỏ ra không biết đến CON NGỰA NHỢT NHẠT. Tôi đã nói đến nó nhưng cô ta không có phản ứng gì cả. Tôi cho rằng chúng ta đã có thể gạch tên cô ta trong bản danh sách của chúng ta. Anh sẽ làm gì với bà mẹ ghẻ?
- Bà ta ra nước ngoài. Ngày mai bà ta về. Tôi đã đọc một bức thư cho cô thư ký của tôi xin bà ấy một cuộc hẹn.
- Thật là hoàn hảo. Cái đó bắt đầu cựa quậy. Người đàn bà đã nhờ mời Cha Gorman tới ra sao rồi? Bà ta có chết không? Bà ta là ai?
- Bà ấy đã chết. Tôi không biết nhiều về bà ấy... Bà ấy tên là Davis, tôi nhớ là như vậy.
- Nếu chúng ta biết nhiều hơn, chúng ta có thể biết rõ là làm thế nào mà bà ta có được những tin tức để giao phó cho Cha Gorman.
* * *
Hôm sau, lúc sáng sớm, tôi đã gọi điện thoại cho Corrigan và hỏi anh về bà Davis.
- Đợi một chút - Corrigan nói ở đầu dây - Tôi đã ghi một vài chi tiết. Đây... Bà Davis trước đây tên là Archer. Chồng bà ta là một thằng trộm cắp nhỏ. Bà ta đã bỏ chồng và lấy lại tên thời con gái của mình.
- Cái thằng Archer ấy hiện ở đâu?
- Hắn đã chết. Một đồ bỏ đi. Một thằng ăn cắp vặt ở các giá hàng.
- Không có vấn đề gì lớn trong đó chứ?
- Không. Hãng mà bà Davis làm việc là hãng H.P.K., một xí nghiệp làm quảng cáo, hình như cũng không biết rõ về bà ta.
Tôi cảm ơn và đặt máy.
Ba ngày sau, Ginger gọi dây nói cho tôi.
- Tôi có việc cho anh đây. Một cái tên và một địa chỉ. Anh hãy ghi lấy chúng.
Tôi cầm cuốn sổ tay.
- Đọc đi
- Bradley, số bảy tám, nhà lầu Municipal Square, Birminghan.
- Nếu tôi được biết ở đấy có chuyện gì thì bị treo cổ lên cũng được đấy.
- Tôi cũng như anh thôi và tôi không ngờ Poppy lại biết rõ đây là cái gì.
- Poppy? Có phải...?
- Phải. Tôi đã kín đáo trò chuyện với cô ấy. Tôi đã nói về cô ấy với anh mà. Khi cô ấy được thuần hóa thì công việc sẽ dễ dàng.
- Làm thế nào mà cô đạt được cái đó?
Ginger cười:
- Bí mật của phụ nữ. Anh không hiểu đâu. Ngay từ lúc chúng ta đi ăn với nhau, tôi đã nói với cô ấy về đời sống tình cảm của tôi... và những trở ngại đang ngăn trở cuộc đời tôi. Một người đàn ông lấy một người đàn bà... Đạo Thiên chúa từ chối không cho anh ta li hôn... đời sống của anh ta trở thành một địa ngục. Và hơn thế nữa bị đau đớn, tê liệt vì hình phạt, nhưng vẫn phải sống trong một trăm