
? Đã xảy ra một việc gì?
- Bà có lý.
Tôi kể cho bà nghe một cách rất vắn tắt trong chừng mực có thể cái chết của Cha Gorman, câu chuyện ở quán cà phê, sự ảo tưởng về CON NGỰA NHỢT NHẠT. Sau đó tôi lấy trong túi ra mảnh giấy tôi đã chép lại bản danh sách của Corrigan.
Bà Dane Calthrop nghiên cứu, lông mày chau lại.
- Và những người này, họ có cái gì giống nhau?
- Chúng tôi không rõ... tống tiền... đầu độc...?
- Thật là khôi hài. Nhưng không phải cái đó làm anh lo lắng mà vì rằng họ đều đã chết cả.
Tôi thở dài đánh thượt.
- Vâng tôi tin là như thế. Ba người trong số họ đã chết. Hesketh-Dubois, Thomasina Tuckerton, Mary Delafontaine. Tất cả họ đều chết trên giường một cách rất tự nhiên. Và Thylza Grey đã bảo tôi là cái đó phải xảy ra!
- Mụ ta đã nói với anh là mụ ta có trách nhiệm về cái đó?
- Không, mụ ta nói chung chung. Mụ ta giải thích cho tôi rằng mụ ta coi cái đó là một khả năng khoa học.
- Thoạt nhìn thì hình như cái đó là lố bịch.
- Tôi hiểu. Tôi chỉ buồn cười nếu ở đây không có cái tên lạ lùng là CON NGỰA NHỢT NHẠT.
- Phải - Bà Dane Calthrop thì thầm, suy nghĩ - Đó là một dấu hiệu.
Bà ấy yên lặng một lúc lâu. Sau đó bà ấy ngẩng đầu và ra một cử chỉ mạnh mẽ.
- Cái đó rất xấu - Bà nói - Dù cho có cái gì đằng sau cũng phải ngăn chặn nó lại.
- Đúng, nhưng làm thế nào?
- Anh hãy tìm lấy cách làm. Nhưng không được để mất thời gian - Bà ấy đứng lên - Phải làm một vài việc gì đó ngay lập tức. Anh có người bạn thân nào có thể giúp anh không?
Tôi nghĩ đến Jim Corrigan. Cậu ta có nhiều công việc và có ít thời gian để vui chơi, vả chăng cậu ta đã làm mọi cái có thể rồi, David Ardingly... cậu ta sẽ không tin mình dù chỉ một lời. Hermia? Đúng, cô ta. Một bộ óc sáng suốt, một sự suy đoán lôgíc...
- Anh đã nghĩ tới ai rồi phải không? Tốt.
Bà Dane Calthrop không thích để mất thời gian của mình.
- Tôi sẽ chú ý không để mất ba mụ phù thuỷ. Nhưng tôi không có cảm giác rằng họ là những người giữ chìa khoá của sự bí mật. Tôi không thể không nghĩ rằng Thyrza Grey đã nghe nói đến một việc gì đó và mụ sử dụng nó để tỏ ra mình là quan trọng.
Thanh tra Lejeune ngẩng đầu nhìn bác sĩ Corrigan đang huýt sáo miệng bước vào văn phòng của mình.
- Rất tiếc là đã làm phật lòng mọi người - Anh nói - Người điều khiển chiếc xe Jaguar không có một giọt rượu nào trong máu.
Nhưng chi tiết đó không làm cho Lejeune quan tâm trong lúc này.
- Cầm lấy, đọc cái này đi - Anh nói.
Corrigan cầm lấy lá thư người ta đưa cho anh. Viết bằng một thứ chữ nhỏ, chính xác, lá thư có tiêu đề:
"Everest, Glendower Close, Bournemouth"
Ngài Thanh tra thân mến!
Chắc chắn ngài còn nhớ là ngài đã yêu cầu tôi báo ngay cho ngài người đi theo Cha Gorman trong đêm Cha bị giết hại chứ? Tôi đã chú ý ở vùng xung quanh, nhưng không thấy hắn.
Nhưng hôm qua tôi đã dự một ngày hội từ thiện trong một làng cách đấy hai mươi kilômét. Tôi đã bị cuốn hút vào việc làm của một tác giả các truyện trinh thám nổi tiếng. Bà Oliver ký tên vào các tác phẩm của mình. Tôi là một độc giả lớn về sách trinh thám và đã tò mò nhìn bà la.
Và càng ngạc nhiên hơn, tôi đã trông thấy người mà tôi từng mô tả với ngài. Nhưng từ sau cái chết của Cha Gorman, có lẽ hắn là nạn nhân của một tai nạn, vì hôm qua hắn đi lại trên một chiếc xe lăn. Tôi bí mật tìm hiểu về hắn. Dưới cái tên Venables, hắn sống ở Priors Court, Much Deeping. Người ta nói rằng hắn rất giàu.
Hy vọng những chi tiết này có ích cho ngài, tôi xin ngài tin tưởng ở lòng chân thành của tôi.
Zacharih OSBORNE"
- Thế nào? - Lejeune hỏi.
- Cái đó đối với tôi rất là kỳ lạ - Corrigan trả lời không nhiệt thành.
- Thoạt nhìn, cái đó có thể là như thế. Nhưng tôi không chắc chắn...
- Ông Osborne không thể thấy rõ ràng một bộ mặt trong một đêm sương mù như thế. Có thể có sự giống nhau ngẫu nhiên. Anh biết rõ mọi người rồi. Họ rêu rao khắp nơi là đã trông thấy một người bí mất tích và chín trên mười trường hợp, người đó không giống gì với cái người họ mô tả.
- Osborne không phải là một người như thế.
- Ông ta là ai?
- Một người dược sĩ nhỏ đáng kính, hơi bảo thủ. Ông ta có nhân cách và là một người quan sát giỏi.
- Như vậy, anh cho rằng ông ta có thể thấy một cái gì trong đó?
- Trong mọi trường hợp, tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về ông Venables không đưa lại một cái gì xấu.
- Có nhiều chuyện xảy ra ở nông thôn - Hermia nói nhẹ nhàng.
Chúng tôi vừa ăn trưa xong.
Tôi nhìn Hermia. Sự phản ứng của cô không phải điều mà tôi trông đợi. Tôi đã bỏ ra mười lăm phút để kể cho cô nghe câu chuyện của tôi. Cô nghe một cách chăm chú, nhưng cô không tỏ ra phật ý cũng không tỏ ra nhiệt thành.
-... Nhiều người cam đoan rằng nông thôn thì buồn tẻ còn thành thị thì nhiều nguồn lợi. Họ không hiểu điều mình nói - Cô tiếp tục nói - Phù thuỷ, ảo thuật đen, cúng âm phủ... Người ta có thể viết một loạt bài báo về những cái đó. Tại sao anh không thử làm?
- Hình như em cũng không hiểu thật đúng những điều anh nói, Hermia.
- Nhưng đúng, Mark! Em thấy những cái đó rất là thú vị. Đó là một trang lịch sử, một vết tích của những truyề