Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.5.00/10/330 lượt.

" không? Tôi thành thật mà nói là bà có một kho báu... và những cuốn sách về phép phù thuỷ này, đó là một sự hiếm hoi.

Thyrza đón nhận sự nhiệt thành của tôi với vẻ thanh thản.

- Thật là thú vị khi gặp một người hiểu biết - Bà ta nói - Hầu hết mọi người khác chỉ ngáp vặt, lo ngại hoặc sững sờ.

- Với tất cả những cái đó bà không thể không hiểu những công việc để thực hiện thuật phù thuỷ. Thoạt tiên bà đã quan tâm tới nó như thế nào?

- Rất là khó nói... Cái đó đã lâu lắm rồi... Một biến cố lạ lùng và người ta đã đi tới. Nó cũng quyến rũ như nghiên cứu về sự ngây thơ của con người và những công việc bậy bạ mà họ đã làm...

Tôi cười.

- Cái đó rất thú vị... ít ra là bà không tin vào những điều bà đã đọc.

- Đừng so sánh tôi với Sybil khốn khổ, ông không nên nhầm lẫn. Bà ấy dốt nát về nhiều mặt. Nhưng bà ấy biết kết hợp khéo léo đạo Vaudou, quỷ thần học với ảo thuật đen... bà ấy có "quyền lực".

- Quyền lực?

- Tôi không biết gọi cách khác... Có những người có thể dùng họ làm cầu nối giữa thế giới của chúng ta với những sức mạnh thần bí ở thế giới bên kia. Sybil là cái cầu đó. Đó là một bà đồng rất giỏi. Khi Bella và tôi...

- Bella?

- Vâng. Mỗi người chúng tôi có một chuyên nghiệp riêng. Khi làm việc theo nhóm...

Bà ta ngừng nói.

- Phù thuỷ và Công ty - Tôi cười gợi ý.

- Nếu ông muốn gọi như thế.

- Bà tin tất cả những cái đó?

- Tôi không tin, nhưng tôi biết - Giọng bà ta rung lên.

- Như thế nào? Vì lý do gì?

Bằng dáng điệu của cánh tay, bà ta chỉ cho tôi những giá sách.

- Tất cả những cái đó, phần lớn là nhảm nhí! Nói dài dòng một cách nực cười. Bóc cái vỏ mê tín, dị đoan, tín ngưỡng đi ông sẽ thấy cái hạt. Những cái còn lại chỉ là sự xếp đặt để gây cảm giác cho mọi người.

- Tôi không hiểu ý bà.

- Ông thân mến, tại sao trong những đêm dài của thời gian, người ta đã tìm ra việc gọi hồn, thuật phù thuỷ trò bùa yêu phải không? Chỉ cần hai thứ là đủ có thể xuống địa ngục: bùa yêu hay thuốc độc.

- A!

- Thật là đơn giản phải không? Tình yêu và cái chết. Để có được người mà ông yêu mến... để giữ được người thân thiết của ông: bằng một lọ thuốc nước dùng trong tuần trăng mật, bằng cách gọi hồn quỉ dữ hay thần linh. Thực ra bùa yêu chỉ là một thứ thuốc kích dục mà thôi.

- Còn cái chết?

Bà ta cười một cách lạ lùng khiến tôi khó chịu.

- Thế cái chết có làm ông quan tâm không?

- Có phải chỉ có mình tôi đâu.

- Tôi cũng tự hỏi mình về cái đó - Bà ta nói với một giọng sắc lạnh - Cái chết! Người ta quan tâm tới cái chết nhiều hơn cả tình yêu nữa. Những người dân ở Gorgia với những thuốc độc kỳ diệu của họ. Ông có biết là họ dùng gì không? Đơn giản, đó chỉ là chất thạch tín! Không hơn, không kém, nó là chất mà người ta đã dùng đối với những người đàn bà hay ghen tuông ở một khu dân cư. Nhưng trong cái trật tự tư tưởng, chúng ta đã có những tiến bộ.

Khoa học đã mở rộng phạm vi hoạt động của chúng tôi.

- Với những con cá không để lại dấu vết? - Tôi hỏi bằng giọng hoài nghi.

- Thật là trò chơi trẻ con, cũ kỹ. Có bốn thứ.

- Ví dụ?

- Thần linh. Biết được thần linh làm gì và có thể làm được gì, người ta có thể giao công việc cho thần linh. Cái nguyên tắc thì mọi người đều biết. Đã qua nhiều thế kỷ, những vị phù thuỷ đầu tiên đã làm rồi. Rất vô ích nếu đi giết nạn nhân. Chỉ cần nói với hắn là chết đi.

- Gợi ý à? Nhưng cái đó chỉ thành công khi nạn nhân tin.

- Ông muốn nói cái đó sẽ thất bại với những người châu Âu à? Thỉnh thoảng thôi. Nhưng đây không phải là vấn đề. Chúng tôi đã vượt xa những người phù thuỷ. Các nhà tâm lý học đã vạch đường cho chúng tôi. Sự mong muốn cái chết. Cái đó có trong mỗi người chúng ta. Chỉ cần khai thác nó.

- Tư tưởng rất hay. Bà đã thành công trong việc gây được cái việc tự tử, có phải không?

- Ông nói chưa đúng. Ông đã nghe nói đến sự chấn thương tâm thần chưa?

- Chắc chắn là đã.

- Có những người chán ghét làm việc và họ rơi vào bệnh tật thực sự. Cái đó còn là một điều khó hiểu đối với các thầy thuốc.

- Tôi bắt đầu hiểu ý bà - Tôi chậm chạp nói.

- Muốn huỷ diệt một đối tượng, người ta phải có một sự hoạt động trong tiềm thức. Phải kích thích, phải làm cho cái ước ao được chết mạnh lên trong đối tượng. Người ấy sẽ lâm vào một bệnh sinh ra từ sự mong muốn tiềm ẩn kết thức cuộc đời. Và cái chết sẽ đến.

Bà ta ngẩng đầu lên, vẻ chiến thắng. Đột nhiên tôi lạnh toát cả người. Người đàn bà này hơi điên dại... Nhưng bây giờ...

Bất chợt bà ta cười.

- Ông không tin tôi ư?

- Đó là một lý thuyết rất thú vị. Tôi chấp nhận. Nhưng bằng cách nào mà bà kích thích được cái ý định muốn chết mà mỗi người trong chúng ta đều có? Đó là cái bí mật của tôi. Có những sự trao đổi mà không cần sự tiếp xúc trực tiếp. Hãy xem kỹ thuật vô tuyến điện, rađa, truyền hình. Những kinh nghiệm và những thu nhập phi giác quan không thành công như người ta mong muốn vì người ta không nắm được cái nguyên lý cơ bản. Khi người ta biết làm thế nào để nắm được thì người ta không bao giờ thất bại.

- Bà có biết cái đó không?

Bà ta không trả lời ngay.

- Xin đừng hỏi, ông thân mến. Nói để ông biết được tất cả nh