Polaroid
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322831

Bình chọn: 8.00/10/283 lượt.

màu hung, sau đó bà ngẩng nhìn tôi.

- Ồ! Nhưng có thể là ông không biết chăng? Nó đã chết, cách đây một tháng. Bị viêm não cấp. Đó là một bệnh thường xảy ra ở những người trẻ tuổi... tôi cho là như vậy. Thật đáng buồn.

- Tôi cũng đã biết cô ấy qua đời - Tôi nói và đứng lên - Tôi xin cảm ơn bà đã cho tôi đi thăm ngôi nhà của bà.

Bà chìa tay để tôi bắt. Tôi đi ra một vài bước, sau đó lôi quay lại:

- Về việc ấy... Tôi cho rằng bà biết CON NGỰA NHỢT NHẠT có phải không?

Phản ứng của mụ ta xảy ra không một chút nghi ngờ. Cặp mắt xanh nhờ mở to dưới ảnh hưởng của nỗi sợ hãi quá mức. Mặt mụ ta biến sắc dưới làn phấn mỏng.

- CON NGỰA NHỢT NHẠT? - Mụ ta nhắc lại bằng một giọng the thé - Ông muốn nói gì? Tôi không biết CON NGỰA NHỢT NHẠT nào cả.

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

- Ồ! Tôi nhầm chăng? Đó là một quán rượu cũ rất thú vị... ở Much Deeping. Tôi đã ở đó cách đây một vài ngày. Cái quán đó đã được thay đổi một cách đáng mến. Tôi chắc chắn rằng đã được nghe nói đến tên bà... có thể là người con chồng của bà, nếu cô ấy đã tới đây hay là một người nào đó có tên như tên bà. Nơi đó có... một tiếng tăm nào đó.

Tôi rất hài lòng ra về. Trước một trong các tấm gương soi ở ngoài hiên, tôi thấy mụ Tuckerton nhìn tôi với đôi mắt mở to. Mụ ta khiếp đảm và tôi cũng nhìn thấy mụ một vài năm sau đó. Nhưng cái đó thì không có gì là đáng vui mừng cả.

- Vâng, bây giờ chúng ta đã biết rõ - Ginger nói.

- Chúng ta đã đi được đến đây.

- Phải... Nhưng đó là một sự xác nhận.

Tôi đã gặp lão Bradley, gặp một Tuckerton. Tính hiền từ, cẩn thận của một người đàn ông, tính dễ bị kích thích của một người đàn bà, tất cả nói lên không có một sự rủi ro nào cần tránh cả. Lão cũng có thể nói như vậy với mụ Tuckerton. Tôi đã thấy mụ ta đi ra, không hề có ý nghĩ rằng mình phạm tội. Có thể mụ đã đến thăm con chồng hoặc cô này đến nghỉ cuối tuần ở nhà mụ. Có thể có vấn đề kết hôn. Và lúc nào cũng vậy, ý nghĩ về tiền đều là chủ đạo... không phải là một số tiền nghèo nàn mà là một gia tài lớn. Và cái phép lạ đó đã đến với cô gái hư hỏng, mất hết mọi đức tính, nhảy nhót trên các sàn nhảy ở Chelsea, trong bộ quần áo khó mô tả, cùng với một bọn mất dạy như cô... Thật là bất công.

Rồi cuộc đến thăm ở Birminghan, việc thảo luận những điều kiện. Bradley dã có sợi dây liên lạc với các mụ già! Cuối cùng là bản hợp đồng được ký kết và cái gì đã xảy ra sau đó?

Đến đây trí tưởng tượng của tôi đã không giúp tôi được gì nữa. Tôi lộ vẻ đăm chiêu khi đến với Ginger. Cô ta bảo tôi.

- Thế là anh đã theo dõi bà ta ở Birmingham, và tất cả đã rõ ràng.

- Phải, thật thế, nhưng cái gì xảy ra sau đó?

- Sớm hay muộn cũng cần phải biết cái gì xảy ra ở CON NGỰA NHỢT NHẠT.

- Thế nào?

- Tôi không biết... cái đó không dễ dàng gì. Không một ai trong số người đã đến đó, đã sử dụng nó, sẽ nói một điều gì. Tôi tự hỏi...

- Chúng ta có thể đến tìm cảnh sát chăng?

- Phải. Nhưng chúng ta phải có một vài việc rõ ràng, ngay bây giờ. Đủ để hoạt động.

Tôi ngẩng dầu:

- Một chứng cớ tốt. Chúng ta còn chưa biết gì về một dữ kiện chính xác.

- Chúng ta cần tìm ra nó. Nhưng làm thế nào?

- Cần phải trông thấy hoặc nghe thấy bằng mắt và tai của mình. Nhưng không có một chỗ nào để ẩn nấp, như trong một cái kho chẳng hạn, tôi giả định như thế... để thấy công việc đó được tiến hành như thế nào...

Ginger đứng lên, đầu lắc lắc như một con chó săn nhỏ:

- Chỉ có một cách: Trở thành người khách hàng thực sự!

Tôi hoảng hốt nhìn cô:

- Một khách hàng thực sự?

- Phải. Anh hoặc tôi, cái đó không quan trọng, chúng ta muốn trừ bỏ một người nào đó. Một trong chúng ta phải đến gặp Bradley để thỏa thuận với hắn.

- Cái đó không làm cho tôi hài lòng chút nào - Tôi nói một cách khó khăn.

- Tại sao?

- Vì rằng... cái đó là một sự nguy hiểm nghiêm trọng.

- Cho chúng ta ư?

- Có thể. Nhưng tôi nghĩ đến... nạn nhân. Chúng ta phải có một... có một cái tên để đưa cho lão ta. Người ta không thể sáng tạo ra cái đó được. Chắc chắn là chúng sẽ tìm hiểu.

Ginger suy nghĩ, sau đó quyết định:

- Phải, nạn nhân phải thực sự tồn tại và có một địa chỉ.

- Đó là cái mà tôi không thích.

- Và cần phải có một lý do để thủ tiêu người đó.

- Cần phải có sự ưng thuận của người được lựa chọn - Tôi nói chậm chạp - Cái đó đòi hỏi rất nhiều.

- Không nên quên cái gì cả. Như tôi đã nói với anh hôm nọ, chúng ta ở trong một ngõ cụt. Công việc đó phải hết sức bí mật... Nhưng người khách hàng phải biết rõ điều đó.

- Cái làm tôi ngạc nhiên, là hình như cảnh sát không quan tâm lắm đến việc này.

- Và đúng là cái đó làm tôi suy nghĩ rằng đây là một công việc có tích cách tài tử, theo đúng nghĩa của thuật ngữ này. Người ta không dùng một người chuyên nghiệp điều tra tội ác. Đây là hoàn toàn "tư nhân". Bây giờ giả định, rằng tôi hoặc anh, muốn loại trừ một người nào đó. Chúng ta có thể chọn ai? Đúng là tôi có một ông bác già Merwyn... tôi sẽ có một gia tài kha khá khi ông qua đời. Không có ai là người thừa kế ngoài tôi và một người cháu nữa ở tận châu Úc, ông cụ đã ngoài bảy mươi tuổi và hơi lẫn cẫn. Ông hình như đợi cái chết một