Ring ring
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323512

Bình chọn: 8.5.00/10/351 lượt.

cách thông minh hơn là tôi... ít nhất là tôi rất cần tiền... và cái đó thì rất khó khăn mới có được. Hơn nữa tôi rất mến ông, lẫn cẫn hay không thì cuộc đời vẫn làm ông hài lòng và không có gì khác hơn trên đời. Tôi không muốn ông lâm vào nguy cơ phải chết một chút nào! Còn về phần anh? Anh có một người bà con nào sẽ để lại gia tài cho anh không?

Tôi lắc đầu:

- Không có lấy một người.

- Bực mình! Người ta có thể tống tiền anh không? Nhưng cái đó không dễ dàng đứng vững được. Sau này khi anh làm bộ trưởng thì cái đó chắc chắn là có. Vậy thì cái gì nào? Hai vợ? Thật là hay vì anh chưa kết hôn bao giờ. Chúng ta có thể dựng một kịch bản.

Nét mặt tôi đã phản tôi. Sự phản ứng của Ginger là rất nhanh chóng.

- Chán cho tôi quá - Cô nói - Tôi đã chạm đến vết thương của anh à?

- Không - Tôi trả lời - Cái đó không làm tôi đau đớn. Đã quá lâu rồi. Tôi cho rằng ngày nay chẳng còn ai nhớ đến cái đó nữa.

- Anh đã kết hôn à?

- Vâng, thời kỳ tôi còn là sinh viên. Chúng tôi đã giữ bí mật cái đó. Cô ta không... cuối cùng, gia đình tôi không công nhận. Tôi còn chưa đến tuổi thành niên. Chúng tôi đã nói dối về tuổi của chúng tôi.

Tôi yên lặng một vài giây, nhớ lại quá khứ.

- Cái đó không ổn - Tôi chậm chạp nói - Bây giờ tôi biết rõ. Cô ta đẹp và biết cách quyến rũ... nhưng...

- Cái gì đã xảy ra?

- Chúng tôi đi nghỉ ở Ý. Có một tai nạn xe hơi. Cô ta chết.

- Còn anh?

- Tôi không có mặt ở trong xe. Cô ta ở đó với... một bạn trai.

Ginger nhìn tôi rất nhanh. Cô ta hiểu, tôi thấy cái đó, cú sốc gây ra khi thấy người con gái trẻ mà tôi đã cưới không phải là một người vợ trung thành.

Ginger trở lại câu hỏi thực tế.

- Hai người kết hôn ở nước Anh?

- Phải. Tại phòng đăng ký kết hôn ở Peterborough.

- Nhưng cô ta thì chết ở Ý? Cái chết của cô ta không báo về nước Anh?

- Không.

- Anh còn muốn gì hơn nữa. Đó là câu trả lời cho những lời cầu khẩn của chúng ta. Không có gì đơn giản hơn. Yêu tha thiết, anh muốn kết hôn, nhưng anh không biết là vợ anh còn sống. Hai người đã xa nhau nhiều năm và anh không có chút tin tức nào về vợ anh. Anh sẽ giải quyết như thế nào? Anh sắp sửa lấy người khác thì bất chợt vợ anh hiện ra. Vợ anh từ chối ly hôn và doạ rằng sẽ đi gặp người yêu dấu và thân thiết của anh.

- Ai là người yêu dấu và thân thiết của tôi? Cô à?

Ginger hỏi vẻ tự ái:

- Chắc chắn là không. Tôi không phải là loại người... Chắc là tôi có thể sống trong tội lỗi với anh. Không chắc là anh đã hiểu điều tôi muốn nói. Hơn nữa, đây đúng là chuyện về công việc. Cái nhà cô tóc nâu, trắng trẻo mà người ta thấy đi với anh ở mọi nơi.

- Hermia Redcliffe.

- Đó là vợ anh?

- Ai đã nói với cô về cô ta?

- Poppy, đúng vậy. Hermia cũng giàu chứ, phải không?

- Đủ theo sở thích. Nhưng thật ra...

- Rất tốt! Rất tốt! Tôi không cho rằng anh lấy cô ấy vì tiền. Cái đó không đúng với anh. Nhưng đối với một người có tư tưởng xấu như gã Bradley thì cái đó là rất tốt... Chúng ta hãy xem xét hoàn cảnh. Anh đặt ra vấn đề trọng đại với Hermia khi người vợ không vừa ý của anh xuất hiện, từ chối li hôn và muốn trả thù. Anh được nghe nói về CON NGỰA NHỢT NHẠT. Tôi đoán chắc với anh rằng vì cái mà anh muốn nên anh tới đó, nhưng Thyrza và Bella coi đây là một sự thăm dò. Do đó tại sao Thyrza lại tỏ ra khá hùng biện với anh. Mụ ta khoe khoang ầm ĩ với anh.

- Cái đó là có thể - Tôi công nhận.

- Và việc đến thăm Bradley của anh đã lập tức được xác nhận tất cả Anh đã bị đóng móng sắt rồi, anh bạn!

- Nhưng bọn chúng sẽ làm một cuộc điều tra tỉ mỉ?

- Chắc chắn là như vậy.

- Thật rất tốt nếu tạo ra được một người vợ từ quá khứ hiện về vì họ còn cần những chi tiết, địa chỉ... Nhưng nếu tôi giữ gìn cẩn thận...

- Cái đó sẽ vô ích. Anh cần phải có một người vợ... Anh sẽ có. Anh cần biết rõ: tôi là vợ anh.

* * *

Tôi nhìn cô, ngạc nhiên, mắt tròn xoe. Tôi tự hỏi là tại sao cô không cười vào mũi tôi.

Tôi tỉnh trí lại khi cô tiếp tục nói:

- Quá ngạc nhiên như vậy là vô ích. Đây chỉ là một giả thiết.

Tôi lại biết công dụng cái lưỡi của tôi:

- Nhưng cô không hiểu được cái mà cô nói.

- Ngược lại, rất rõ ràng. Cái mà tôi đề nghị hoàn toàn có thể thực hiện được... Cái đó có lợi ở chỗ tôi không còn ngây thơ gì nữa trong việc đi đến một sự nguy hiểm.

- Cô tự đặt mình trong vòng nguy hiểm ấy.

- Đó là công việc của tôi.

- Không nên chút nào. Hơn nữa cái đó không chống nổi cú đòn của họ trong một phút.

- Ồ! Phải. Tôi đã nghĩ kỹ. Tôi sẽ đến ở trong một căn phòng đầy đủ tiện nghi với một hoặc hai chiếc vali nhãn hiệu nước ngoài. Tôi thuê phòng dưới cái tên là bà Easterbrook... và ai có thể biết tôi không phải là bà ấy?

- Tất cả những người quen biết cô.

- Những người này không bao giờ thấy tôi. Tôi xin nghỉ ốm. Tôi sẽ nhuộm lại tóc... Vợ anh tóc hoe hay tóc nâu?

- Nâu - Tôi trả lời một cách máy móc.

- Tốt, cái đó làm tôi phải nhuộm lại tóc... Trang điểm cẩn thận và các bạn thân của tôi cũng không thể nhận ra được. Vì người ta không biết vợ anh ít nhất là mười lăm năm trở lại đây, không một ai có thể nghĩ rằng người đó lại là tôi. Nếu anh sẵn sàng ký vào những