
c anh có thể can thiệp được không?
- Không, trước hết vì anh nói chuyện với hắn mà không có người làm chứng. Hắn có thể chối tất cả. Mặt khác, hắn hoàn toàn có lý khi nói là người ta có thể đánh cuộc về bất cứ cái gì mà người ta muốn. Không có gì là phạm tội khi đánh cuộc rằng một người nào đó sẽ chết. Ít nhất là phải xác nhận được sự tham gia của hắn vào việc giết người mà chúng ta đang điều tra.
Anh nhún vai, yên lặng, suy nghĩ một lát.
- Anh có nhận xét gì về Venables ở Much Deeping không?
- Có nhiều. Ông ấy là người có nhân cách tốt. Sự tàn phế hình như thúc đẩy ý muốn sống và sự hưởng thụ của ông ấy.
- Anh nói cho tôi rõ tất cả những điều anh biết.
Tôi tả cho anh ngôi nhà, những bộ sưu tập của ông, những ham thích của ông.
- Thật là may mắn - Lejeune nói.
- Gì vậy?
- Vì Venables là người tàn tật.
- Anh có chắc chắn không? Ông ấy có thể giả vờ tàn tật?
- Chúng tôi biết chắc chắn về việc này trong chừng mực có thể. Người thầy thuốc của ông ta là ngài Williams Duygdale cao hơn tất cả mọi sự nghi ngờ. Ông thầy thuốc đã bảo đảm về sự teo cơ chân. Cái anh chàng Osborne thề rằng đã nhìn thấy Venables ở phố Barton. Anh ta đã nhầm. Tôi nói là may mắn vì Venables bị tố cáo là đã trực tiếp tham gia vào việc giết người có tổ chức trong vụ này.
- Phải, đúng như điều mà tôi đã nghĩ.
- Chúng ta hãy tóm tắt - Lejeune nói bất chợt - Hình như chắc chắn là đã có một tổ chức chuyên môn trong việc thủ tiêu những người gây khó khăn cho những kẻ khác. Tổ chức đó không thuê mướn một tên trộm cướp nào. Cái chết bao giờ cũng rất là tự nhiên. Nhưng chúng đã làm lợi cho một kẻ nào đó. Thật là khéo léo, tài tình. Những người chủ trương việc này đã tính toán mọi chi tiết, có một bộ óc có tầm cỡ. Chúng ta mới chỉ biết được một vài cái tên. Có trời mới biết được là đã có bao nhiêu người bị thủ tiêu. Cái tổ chức ấy mới hữu hiệu làm sao... Mụ Thyrza đã khoe khoang về quyền lực của mụ, anh nói sao? Mụ có thể làm được việc đó mà không bị trừng phạt. Tố cáo mụ đã giết người, đưa mụ ra trước toà đại hình, để mụ nói giữa trời đất và trước các vị quan toà rằng mụ đã giải thoát được nhiều người khỏi những đau khổ trên thế giới này chỉ bằng sức mạnh của ý chí hoặc bằng những câu thần chú thì mụ sẽ không bị coi là thủ phạm dưới con mắt của pháp luật. Không bao giờ mụ ta tới gần những nạn nhân của mụ, không gởi một thỏi sôcôla tẩm thuốc độc qua nhà bưu điện, vũ khí duy nhất là thần giao cách cảm... Người ta sẽ cười vào mũi chúng ta.
- Chúng tôi có may mắn là biết được nhiều hơn - Tôi mạnh dạn nói - Chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch, một người bạn gái của tôi và tôi. Anh xem cái đó có gì là dại dột không?
- Tôi sẽ xem xét.
- Anh cho rằng có một tổ chức thu được những kết quả hoạt động bằng những cách thức tỏ ra không thể chấp nhận dược đối với những người tinh thần cân bằng không? Chỉ có một cách để đi đến biết rõ kết cục của câu mà người ta thường nói: đi lên đầu nguồn con suối để biết rõ.
Lejeune nhìn tôi một cách chăm chú.
-... Chúng tôi đã dự kiến tất cả.
Tôi trình bày với anh cái kế hoạch lập ra cùng với Ginger.
Anh chăm chú nghe tôi nói, chau mày và chìa môi dưới ra.
- Tôi hiểu anh. Anh muốn lợi dụng hoàn cảnh. Nhưng tôi không rõ là anh có nghĩ trước đến những nguy hiểm mang lại không. Anh sẽ làm công việc đó với những kẻ không biết hổ thẹn. Cái đó có thể gây nguy hiểm cho anh... và chắc chắn là cô bạn của anh.
- Tôi biết. Chúng tôi đã tranh luận hàng trăm lần. Cái mà cô ấy dự định làm thì tôi cũng không tán thành chút nào. Nhưng cô ấy cứ khăng khăng quyết định và không gì có thể ngăn cản cô ấy được.
- Cô ta tóc đỏ, anh đã nói với tôi như thế chứ - Lejeune hỏi tôi một cách bất ngờ.
- Phải - Tôi ngạc nhiên trả lời.
- Vô ích khi tìm cách tranh luận với cô ta, thế đấy. Tôi biết một vài điều về việc này.
Lần thứ hai đến gặp lão Bradley, tôi thấy mình không bị một sự kích thích nào. Ngược lại cái cảnh ở đây làm tôi hài lòng. "Anh hãy ở trong cái hoàn cảnh của nhân vật". Ginger đã dặn tôi như vậy và tôi cố gắng làm theo lời khuyên của cô. Bradley tiếp tôi bằng nụ cười chào đón.
- Rất sung sướng được gặp lại ông - Lão nói và chìa ra cho tôi bàn tay mềm nhũn - Nào, ông đã suy nghĩ về vấn đề nhỏ của ông rồi chứ? Tôi đã nói về nó với ông: "Hãy nắm lấy thời gian của ông".
- Thật đó là cái mà tôi phải làm. Cái đó... này... cái đó đã trở nên cấp bách.
Bradley quan sát tôi, ghi nhận sự kích thích bề ngoài của tôi, cái nhìn tránh né của tôi, dáng điệu vụng về khi đặt chiếc mũ của tôi.
- Chúng ta hãy xem qua cái mà chúng ta định làm. Ông muốn làm một ván đánh cuộc nhỏ, có phải không?
Không có gì tốt hơn là làm một vài sự kích thích thể thao để xua đuổi những phiền muộn của mình.
Tôi để lão cẩn thận giới thiệu món hàng của lão. Lão ra sức nói:
- Ông dễ bị kích động. Thận trọng. Tối thích cái đó. Nhưng không nên nói là bà mẹ ông không biết! Có thể ông có sợ có một tên mật thám... một máy ghi âm trong văn phòng của tôi. Tôi nói với ông bằng lời nói danh dự là không có bất cứ cái gì cả. Cuộc nói chuyện của chúng ta không đượ