Duck hunt
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 9.5.00/10/287 lượt.

nhà cha xứ.

- Nhưng không phải là để khua chiêng, gióng trống đâu! - Tôi nói thêm để phân tán những lời bình luận của chị tôi.

* * *Tôi có cảm giác như trở về nhà mình.

Cửa mở to và khi bước qua ngưỡng cửa thì hình như tôi đã trút được một gánh nặng ghê gớm.

Bà Dane Calthrop hiện la ở cuối hành lang với một chiếc xô nhựa to màu xanh trên tay.

- Xin chào. Anh đấy à? - Bà nói - Tôi không nghi ngờ.

Bà ấy đưa cho tôi cái xô mà tôi không biết phải làm gì.

- Đặt ở trên bậc trước cửa - Bà nói như sốt ruột vì sự ngờ nghệch của tôi.

Tôi làm theo, sau đó tôi đi sau bà vào gian phòng mà bà đã tiếp tôi lần thứ nhất. Bà chủ nhà ném thêm một khúc củi vào lò sưởi đang cháy và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

- Thế nào? - Bà hỏi tôi - Anh đã làm gì?

Tôi kể lại cho bà nghe tất cả.

- Tối nay phải không? - Bà hỏi có vẻ nghĩ ngợi.

- Vâng.

Bà suy nghĩ. Không thể chờ đợi được, tôi kêu lên:

- Tôi không thích như vậy! Ôi! Trời! Cái đó làm tôi chán biết bao!

- Cái đó có gì là đáng chán?

- Tôi rất lo ngại về cô ấy. Bà không biết gì về cô ấy - cô ấy rất can đảm. Nếu bằng cách này hay cách khác, chúng bố trí để làm hại cô.

- Thực ra tôi không thấy là làm thế nào mà họ có thể hại cô gái - Bà Dane Calthrop nói một cách chậm chạp.

- Nhưng chúng ta đã làm cái đó... cho những người khác. Chúng tôi đã thực hiện mọi sự đề phòng không thể tưởng tượng được. Nhưng chính cô ấy là người hứng chịu mọi sự rủi ro.

- Phải có một kẻ nào làm cái đó, không làm tổn thương đến lòng tự hào của anh. Ginger là lý tưởng cho vai trò được lựa chọn. Cô ta có thể kiểm tra thần kinh của mình và cô ta thông minh. Cô ta không để anh bị lộ.

- Không phải vì cái đó mà tôi lo lắng.

- Anh hãy thôi lo lắng ngay lập tức. Cái đó không mang lại cái gì tốt đẹp cả. Nếu cô ta chết cho cái kinh nghiệm này thì đó là cái chết cho một công việc tốt đẹp.

- Bà rất tàn nhẫn.

- Cần phải như vậy. Bao giờ cũng cần hình dung ra cái tồi tệ. Cái đó làm dịu thần kinh.

- Ở nhà ta có máy nói không?

- Chắc chắn là có.

- Sau khi kết thúc buổi lễ tối nay, tôi muốn trực tiếp nói chuyện với Ginger và sau này nói chuyện hàng ngày với cô ấy. Tôi có thể gọi dây nói cho cô ấy ở đây không?

- Cứ tự nhiên. Ở nhà Rhoda có nhiều người qua lại.

- Tôi sẽ ở nhà chị ấy ít lâu. Sau đó có thể tôi đi Bournemouth. Tôi không muốn trở về Luân Đôn.

- Nghĩ đến ngày mai là vô ích. Chúng ta hãy nghĩ đến tối nay.

- Tối nay...

Tôi đứng lên.

- Xin bà hãy cầu nguyện cho tôi - Tôi yêu cầu bà mà tự tôi cũng thấy ngạc nhiên.

- Cái đó, dĩ nhiên.

* * *Tôi được đón tiếp ở CON NGỰA NHỢT NHẠT một cách rất là quy ước. Thyrza Grey mặc một chiếc áo len đen giản dị, ra mở cửa đón tôi.

- A! ông đây rồi, rất tốt - Mụ ta bảo tôi - Chúng ta đi ăn...

Cái đó là rất thường tình, chẳng có gì là bí mật.

Chiếc bàn được kê ở cuối hàng hiên. Bella trong bộ đồ đen dọn cho chúng tôi một bữa ăn đạm bạc. Sybil đã mặc một áo dài sặc sỡ có thêu những sợi chỉ vàng. Mụ không đeo nhiều kiềng nhưng đeo một chiếc vòng nặng ở cổ tay. Mụ ăn uống chểnh mảng, nói rất ít, chỉ nêu một vài ý kiến rời rạc về hạnh phúc trên thế gian. Mụ muốn tỏ ra dễ xúc động và cũng tỏ ra là đóng kịch.

Thylza cầm chịch buổi nói chuyện, làm thỏa lòng chúng tôi bằng mọi chuyện ồn ào trong địa phương. Thật là một bà cô người Anh tiêu biểu.

- Thật là điên - Tôi tự nhủ - Hoàn toàn điên. Có gì là đáng sợ ở đây. Trí tưởng tượng đã xô đẩy chúng tôi đâu rồi? Ginger với mái tóc nhuộm lại và cái tên mượn lại lâm vào vòng nguy hiểm bởi ba mụ già này à? Thật là lố bịch.

- Không có cà phê sau bữa ăn! - Thyrza nói giọng xin lỗi - Những chất kích thích không được đặt mua chiều nay - Mụ đứng lên - Sybil?

- Vâng - Mụ này nói với giọng mà mụ cho là mê hồn - Tôi cần sửa soạn cho tôi.

Bella làm công việc dọn bàn ăn. Tôi đến đứng trước cái biển của quán hàng. Thyrza đi theo tôi.

- Ông không thể nhìn rõ cái gì trong cái ánh sáng này được - Mụ bảo tôi.

Đúng là như vậy, ánh sáng ở hiên nhà chỉ cho nhìn thấy những đường viền mờ nhạt của con ngựa.

- Cái cô gái tóc hoe ấy... cô ta tên là gì nhỉ?.. Ginger hoặc là cái gì đó, đã tới đây với chúng tôi... nói với tôi là cô ta có thể làm sạch nó được. Cô ta chắc đã quên mất rồi.

Khi nghe nói đến tên Ginger với một giọng khá nhẹ nhàng thì ở tôi có một cảm giác kỳ lạ.

- Đây không phải là một bức tranh tốt - Thyrza nói tiếp - Chắc chắn đây là một bức tranh tồi. Nhưng nó là một phần của những vật trang hoàng nhà cửa... và chắc chắn là nó có cách đây ba trăm năm.

- Đã sẵn sàng!

Chúng tôi quay phắt lại.

Bella chìm trong bóng tối đang gọi chúng tôi.

- Đã đến lúc chuyển sang những công việc nghiêm chỉnh - Thyrza tuyên bố, giọng bao giờ cũng nhẹ nhàng.

Tôi đi theo mụ vào gian nhà kho cũ.

Ban ngày ở đây là một thư viện dễ chịu. Nó thay đổi vẻ mặt khi đêm xuống. Một ngọn đèn chiếu không trực tiếp, ném ra một ánh sáng yếu ớt và lạnh lẽo. Ở giữa phòng người ta đã kê một loại đi-văng trên trải vải đỏ có thêu những dòng chữ bí hiểm. Ở sát tường có một lò than, bên cạnh lò có một chiếc chậu thau lớn bằng đồng.

Đối diện lò than, cũng g