ỡ đầu của anh, phu nhân Hesketh-Dubois, trong nhiều năm.
- Ô, cô ta!
- Cô ta đã trông thấy anh hôm anh đi nhận những bức tranh của anh.
- Thật là đúng và tôi nghĩ rằng cô đã may mắn tìm thấy cô ta. Cô Binns nói rằng cô ta rất trung thành và tận tâm. Nhưng thật ra, bây giờ...
- Đợi đã! Tôi chưa nói đến cái chính yếu. Cô ta nói nhiều với tôi về phu nhân Hesketh-Dubois, về trận ốm cuối cùng của bà và cô đã nói với tôi...
- Nói sao?
- Phải cái đó đã thu hút sự chú ý của tôi: "Người đàn bà khốn khổ, đau đớn như bà đã chịu đựng! Sức khoẻ của hà rất tốt trước khi có cái u ấy trong não. Và đau lòng biết bao khi trông thấy những mớ tóc bạc, dày như thế, được giữ gìn như thế rụng xuống gối".
Và như thế, Mark, tôi nghĩ đến Mary Delefontaine. Cô ấy cũng bị rụng tóc. Rồi tôi nghĩ đến cô gái mà anh đã nói, đã đánh nhau với một cô gái khác và bị giật từng mảng tóc. Cái này không thể giật dễ như thế đâu Mark. Anh hãy thử giật tóc anh thì biết! Cái đó là không bình thường. Đây phải là một chứng bệnh mới... Cái đó phải nói lên một điều gì đó!
Tôi nắm chặt lấy ống nghe, đầu óc quay cuồng. Những hình ảnh, những chi tiết đó xâm chiếm lấy tôi. Rhoda và những con chó của chị trên bãi cỏ... một bài báo mà tôi đã đọc trong một tạp chí về y học, ở New York... Chắc chắn là như vậy!
- Thượng đế phù hộ cho cô - Tôi nói - Cô rất tuyệt vời!
* * *
Tôi đặt máy và ngay sau đó nhấc máy lên. Sự may mắn mỉm cười với tôi: chỉ trong một giây đồng hồ, Lejeune đã có mặt ở đầu dây bên kia.
- Nói cho tôi biết, tóc của Ginger có rụng từng nắm không?
- Ừ hình như... Do bị sốt, chắc chắn là như vậy.
- Mặc kệ anh! Cũng như những người khác. Ginger đã bị đầu độc bằng chất thallium! Xin Thượng đế hãy ra tay trước khi trở thành quá muộn...
- Chúng ta có kịp thời không? Cô ấy sống chứ?
Tôi đi đi, lại lại, không thể nào ngồi yên một chỗ được.
Lejeune ngồi nhìn tôi, kiên nhẫn, thông cảm.
- Người ta đã phải làm cái không thể được. Anh có thể chắc chắn như vậy. Bao giờ cũng chỉ có một câu trả lời như vậy. Cái đó làm tôi không yên tâm chút nào.
- Người ta có biết chữa cho một người bị đầu độc bằng thallium không? Người ta đã kiểm tra kỹ và đã xác nhận đó đúng là thallium chứ?
- Phải.
- Đấy! Không phải là phù thủy, là thôi miên, là tia chết. Một sự đầu độc hoàn toàn và đơn giản. Và khi mụ ta ném vào mặt tôi cái đó! Tôi nghĩ chắc mụ ta cười dữ lắm.
- Anh nói về ai?
- Về Thyrza Grey. Lần đầu tiên tôi gặp mụ. Mụ ta đã nói với tôi về câu chuyện của người Borgia và những thuốc độc không thể chạy chữa được của họ, "đó là chất thạch tín tầm thường, không hơn" mụ đã nói với tôi như vậy. Tất cả những sự dàn cảnh đó! Đồng thiếp, gà trống trắng, cầu kinh và chiếc hộp kỳ lạ tối tân dùng cho các linh hồn hiển hiện lên. Tôi không tin những trò phù thuỷ, những lời cầu nguyện, nhưng tôi rất lạ lùng khi nghe nói đến những "tia", những "quang" và những hiện tượng tâm lý. Cái hộp đó, tôi đánh cuộc rằng: chỉ là một sự lắp ráp khôn ngoan những dây điện và bóng đèn màu. Thyrza Grey có thể gọi gió từ bốn hướng mà mụ sai khiến các lực lượng huyền bí, không bao giờ người ta kết luận được tội giết người do sự lừa đảo bằng cái hộp của mụ. Anh có cho rằng cả ba mụ già ấy đồng lõa với nhau không?
- Tôi thấy hình như không phải là như vậy. Bella thì thực thà, mụ ta tin chắc về sức mạnh của mình và sử dụng nó. Cũng như vậy đối với Sybil. Đây là một bà đồng thực sự. Mụ thiếp đi và không biết cái gì xảy ra sau đó. Mụ tin tất cả những gì mà Thyrza nói với mụ.
- Mụ còn lại chắc chắn là bộ óc?
- Ồ, CON NGỰA NHỢT NHẠT, đúng. Còn những kẻ đóng vai trò thực sự thì làm việc ở hậu trường. Chính hắn là người tổ chức và lập các kế hoạch. Tất cả đều được lắp ráp một cách tuyệt vời, anh thấy không! Mỗi người ở chỗ của mình, hoàn thành công việc của mình, và không có cái gì khác nữa. Bradley coi về thương mại và không biết cái gì xảy ra sau đó. Hắn được trả nhiều tiền công hơn tự nhiên. Cũng như vậy đối với Thyrza Grey.
- Cái gì làm anh nghĩ đến chất thallium?
- Rất nhiều sự việc rời rạc được chắp lại để bất chợt hình thành một cái hoàn chỉnh. Đầu tiên là cái kỷ niệm về cô gái trẻ đánh nhau với kẻ tình địch ở Chelsea. Kẻ này đã giật tóc cô ta từng nắm "Cái đó không làm tôi đau đớn". Cô gái nói như vậy. Đây không phải là sự can đảm như tôi đã tưởng. Thực ra cô ấy không còn cảm giác đau nữa.
Trong kỳ đi nghỉ ở Mỹ tôi đã được đọc một bài báo nói về sự ngộ độc bằng chất thallium. Nhiều công nhân của một nhà máy chết nối tiếp nhau, bằng những nguyên cớ rất khác nhau: Cận thương hàn, viêm khớp, viêm dây thần kinh do rượu, liệt hành não, động kinh, viêm dạ dày, v.v... Sau đó đã có một người đàn bà đầu độc bảy người. Người ta chẩn đoán những người này chết do u não, viêm não và viêm họng. Những triệu chứng cũng rất khác nhau. Cái đó có thể bắt đầu bảng tiêu chảy, bằng nôn oẹ, bằng đau cột sống. Người ta cũng cho là có cả hiện tượng viêm tuỷ xám đối với người bệnh. Đôi khi cũng sinh ra sự biến màu ở da.
- Anh có tất cả một cuốn tự điển về y học.
- Tự nhiên! Tôi đã biết. Nhưng trong mỗ