80s toys - Atari. I still have
Tình Yêu Phù Thuỷ

Tình Yêu Phù Thuỷ

Tác giả: Agatha Christie

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323155

Bình chọn: 8.00/10/315 lượt.

à?

- Bà ấy đã nói với tôi mà tôi không hiểu tại sao: Thỉnh thoảng tôi có cảm giác không ổn".

Lejeune lấy trong túi ra một mẩu giấy đưa cho người đàn bà.

- Những tên người này có nói lên với bà một vài điều gì không. Bà đã đến thăm một trong những người này chưa?

- Tôi đã thấy...

Cô ta cầm lấy mảnh giấy đọc lướt:

- "Ormerond".

Cô ta nói.

- Cô đã biết người đó à?

- Không. Đó là bà Davis nói với tôi. Ông này chết đột nhiên phải không? Bị xuất huyết não. Cái đó làm bà ấy run sợ. "Ông ấy có trong danh sách của tôi đã mười lăm ngày rồi" - Bà ấy bảo tôi - "Ông ta rất khoẻ. Lời nói của tôi. Tôi chỉ cần nói cũng đủ cho mọi người chết". Bà ấy cười khi nói đến câu đó, nhưng bà ấy không thích cái ý nghĩ đó, chỉ nhìn cũng thấy rõ.

- Đó là tất cả à?

- Và - Cái này xảy ra sau đó - Tôi không gặp bà ấy một thời gian. Sau đó chúng tôi gặp nhau trong một khách sạn. Tôi bảo với bà là tôi đã thôi việc ở H.P.K. để đi làm một việc khác. "Cô chắc chắn là có lý", bà ấy nói với tôi. "Nhưng người ta trả lương cho chúng ta để làm một công việc dễ dàng. Cần phải ấp ủ sự may mắn. Về phần tôi, tôi không có nhiều may mắn trong cuộc sống. Tại sao tôi lại quan tâm đến những cái xảy ra đối với những người khác"? Tôi không hiểu ý bà ấy. "Có cái gì vậy"? "Tôi không có một ý kiến nào, nhưng hôm nọ tôi gặp một người đi ra từ một ngôi nhà vai đeo một túi đồ nghề. Nhưng anh ta không có việc gì phải làm trong ngôi nhà đó. Tôi muốn biết họ phục vụ cái gì?" Bà ấy cũng hỏi tôi rằng tôi có gặp một người đàn bà trông coi quán rượu CON NGỰA NHỢT NHẠT không. Vì tôi ngạc nhiên về cái tên đó nên bà ấy cười và nói "Đọc lại kinh thánh". Tôi vẫn chưa hiểu ra sao. Tôi không gặp bà ấy nữa. Tôi không biết là bà ấy còn làm việc ở H.P.K. nữa hay là đã thôi việc ở đấy rồi.

- Bà Davis đã chết.

- Chết? Nhưng... làm sao?

- Chết vì viêm họng. Cách đây hai tháng.

- Ôi! Thật đáng buồn!

- Cô có chuyện gì khác cần nói với chúng tôi nữa không, thưa cô?

- Tôi không biết. Tôi nghe thấy những người khác nói về... về CON NGỰA NHỢT NHẠT. Nhưng khi hỏi họ thì họ im lặng ngay lập tức. Họ có vẻ sợ. Tôi... tôi không muốn dính líu đến một cái gì nguy hiểm. Tôi có hai con nhỏ. Thật thà, tôi không biết cái gì hơn là những điều tôi đã nói với ông.

Lejeune ném cho cô ta một cái nhìn sắc nhọn rồi để cô ta đi.

* * *- Cái đó cho chúng ta đi trước được một ít - Viên thanh tra tuyên bố sau khi người đàn bà trẻ đã đi khuất - Hình như bà Davis nghi ngờ cái đó đã xảy ra. Đầu tiên bà ta bưng tai, bịt mắt, khi sắp chết bà ta xưng tội với linh mục. Nhưng bà ta biết được cái gì? Tất cả những người có tên trong bản danh sách mà bà ta đã tới thăm đều chết cả. Từ đó đến chỗ nói "không ưa" chỉ còn cách nhau có một bước. Nhưng đây không phải là điều chủ yếu. Bà ta đã trông thấy ai đi ra từ một ngôi nhà mà bà ta đã tới thăm, cải trang thành một lao công hay một người thợ thì chưa rõ. Vì bà ta đã biết người ấy và người này cũng nhận ra bà ta, nên bà ta trở thành nguy hiểm, Bà ta phải biến mất và cùng với bà ta là Cha Gorman, người mà bà ta đã cho biết mọi chuyện.

Lejeune ngước mắt.

- Anh cũng thấy như tôi chứ?

- Hoàn toàn.

- Và anh có ý kiến gì về thủ phạm?

- Có nhưng...

- Tôi biết. Nhưng chúng ta không có một chút chứng cớ nào.

Anh yên lặng một lúc, sau đó đứng lên, nói:

- Nhưng chúng ta sẽ có cái đó. Phương pháp không phải là thiếu: chúng ta mang chúng ra thử tất cả.

Ba tuần lễ sau, một chiếc xe hơi đỗ bên vỉa hè Priors Court.

Bốn người bước ra khỏi xe. Tôi là một trong số họ. Những người khác là thanh tra Lejeune, trung sĩ Lee và ông Osborne, người đang không thể giấu được vẻ vui mừng là đã được đi theo mọi người.

- Cần phải giữ cái lưỡi - Lejeune báo trước cho Osborne.

- Chắc chắn là như thế, thưa ngài thanh tra. Ngài có thể tuyệt đối tin tưởng ở tôi. Tôi sẽ không nói một lời nào.

- Tôi rất hy vọng điều đó.

- Thật là một ân huệ, một ân huệ to lớn. Tôi biết cái đó, nhưng tôi không hiểu chính xác...

Nhưng không một ai giải thích cho ông ta một lời nào.

Lejeune kéo dây chuông và yêu cầu gặp ông Venables.

Ông này ngạc nhiên về sự đến thăm của chúng tôi. Ông ta không tỏ vẻ gì khác thường, càng lịch sự hơn. Trông thấy ông ta lái vòng chiếc xe lăn để có vòng cung lớn hơn, tôi cho rằng đúng là ông có một dáng điệu đặc biệt với nét nhìn ngang sắc sảo trên một cỗ áo đã lỗi thời.

- Rất vui mừng được gặp lại các ngài. Easterbrook, hình như ông để nhiều thời gian cho cái góc nhỏ bé này của quả đất. Thanh tra Lejeune. Tôi thú nhận là có một sự lạ lùng nào đó. Ở một nơi khá yên tĩnh mà được đón tiếp một nhà thám tử. Tôi có thể giúp gì được ngài, ngài thanh tra?

- Có một việc trong đó chắc chắn là ông có thể giúp đỡ chúng tôi, thưa ông - Lejeune nói rất bình tĩnh.

- Cái gì vậy?

- Ngày mùng bảy, tháng Mười, một linh mục công giáo, Cha Gorman bị giết tại phố West ở Paddington. Người ta đã cho tôi biết rằng ông đã ở quanh đó vào giờ xảy ra tội ác từ 7 giờ 15 đến 8 giờ 15 tối hôm đó, rằng ông đã thấy một cái gì đó có quan hệ tới vụ này.

- Tôi đã ở đấy vào lúc đó ư? Tôi không tin