Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

n cô chằm chằm.” Tao sẽ giết mày”…” Mẹ cho con ra khỏi đây. Ở trong này con sợ lắm” – “ Không, con phải ở lại.” – “ Họ giết con.” – “ Con đừng nói dại sẽ không ai làm gì con hết”.Vĩ vùng dậy, toát mồ hôi. Những đôi mắt man dại vẫn còn nguyên trong bóng ảnh cuối cùng của giấc mơ. Tiếng sáo làm cô bình tĩnh trở lại. Như sáng nay, người thổi sáo chỉ chơi một bản duy nhất. Vĩ nhẩm lại giai điệu. Nó dễ chịu quá. Cô mở hé cửa sổ phòng, trời đã về chiều và những tốp thợ đang làm nốt các công việc còn lại trong ngày. Không ngờ Vĩ ngủ nhiều đến thế. Giấc ngủ trưa làm cơ thể cô khoan khoái.Tiếng sáo vẫn đưa đi đưa lại, chỉ một giai điệu duy nhất. Đến lần thứ ba thì Vĩ thấy khó chịu” Chơi bản khác đi nào”. Nhưng người thổi sáo như trêu ngươi, vẫn diễu đi diễu lại có một điệu. Tiếng nhạc dù có hay đến mấy nhưng nhại đi nhại lại những thanh âm duy nhất có khác nào tra tấn thần kinh. Lần thứ năm, rồi lần thứ bảy. Vĩ bắt đầu đếm số lần của các giai điệu. Cô lấy gối bịt chặt tai lại, nhưng tiếng sáo không hề nhỏ bớt. Nó vẫn rõ mồn một như được thổi ngay từ gian bên cạnh.

Vĩ gần như nghi ngờ chính đôi tai mình. Không lẽ cô gặp ảo giác. Cô vội vàng quờ lấy túi sách. Cô đổ tung mọi thứ ra sàn. Cái lọ màu vàng cam quen thuộc. Cô nuốt vội những viên thuốc bằng nước lọc. Trán Vĩ rịn mồ hôi, và chân tay cô run rẩy. Cô dựa mình vào thành sàn, chờ đợi. Mạch đập của Vĩ chậm lại, hơi thở điều hoà. Nhưng tiếng nhạc không chấm dứt. Vĩ giận dữ. Cô mở cửa phòng. Cô cần phải biết nó phát ra từ đâu. Có kẻ nào lại chơi trò chơi khó chịu như thế. Những người thợ vẫn đều tay làm việc nhưng khi Vĩ xuống chân cầu thang, họ nhìn cô chằm chằm bằng một vẻ lộ liễu.Vĩ vẫn dảo bước. Cô sợ nếu gặp Lưu hoặc Sương, họ sẽ giữ cô lại để hỏi một việc gì đó. Tiếng nhạc dường như phát ra từ phía nhà kính. Cô đi vòng ra đằng sau. Vĩ ngạc nhiên khi nhìn thấy cái dốc hôm trước Ráy đã dẫn cô và Bảo đi tham quan. Trang trại đã thay đổi hoàn toàn so với lần đầu tiên cô đến nên Vĩ không thể định vị được địa hình cũ.Tiếng sáo nghe rõ hơn, vẫn giai điệu ấy. Vĩ ngần ngừ đôi chút rồi bước xuống con dốc. Đất dưới chân cô không trơn ướt như lần trước nên Vĩ bước đi dễ dàng. Đá sỏi trượt dưới đôi giày đế mềm ram ráp. Cô đã xuống đến bãi đất rộng và dừng bước để định hướng. Tiếng sáo vẫn du dương như trêu ngươi. Nó đang ở phía trước. Còn ai trong cái bản này không làm việc mà lại ngồi thổi sáo?Vĩ đi theo những giai điệu như bị thôi miên. Người thổi sáo đã lặp đi lặp lại giai điệu ấy dễ đến hàng trăm lần. Cô vòng ra mé phải, chỗ con đường mòn dẫn đến bứa tượng hình người cụt đầu. Không biết đến lần thứ mấy cô nhìn thấy tảng đá này nhưng lần nào nó cũng khiến cô rùng mình. Ánh nắng chiều vàng kềnh kệch một cách kỳ quái không làm những phiến đá đen sáng lên được. Vĩ luồn bước qua khe hẹp dưới bức tượng thiên nhiên. Hơi lạnh từ lòng hang phả ra giá buốt khiến cánh tay trần của cô gai lên. Khí lạnh ở đá núi, quả không giống như bình thường.Khi Vĩ vượt qua triền dốc thoai thoải, cô đã đứng đúng ở vị trí cuar bé Bảo khi cô tìm thấy nó. Vĩ dừng lại, không biết có nên đi tiếp hay không. Từ quãng này trở đi, cảnh vật hoàn toàn xa lạ. vĩ ngồi trên một mô đá nghỉ lấy sức. Xa xa, phía mỏm núi đối diện là ngôi nhà mà lần trước bé Bảo đã đinh ninh là một toà lâu đài còn bên tay phải là cả cánh rừng xao xác những tàn cây lá trắng.Tiếng sáo càng rõ dần. Vĩ chột dạ. Cơn cớ gì mà cô phải đuổi theo một tiếng sáo. Rõ ràng, kể từ khi đặt chân đến trang trại này, cô đã hành động rất vô lý. Nhưng tiếng gọi ma mị kia vẫn thôi thúc cô đứng dậy và đi tiếp. Cô bước dài chân hơn xuống con dốc thoải. Nó viền theo triền núi và khi Vĩ đi bộ một quãng ngắn nữa, cô tìm thấy một lối mòn xen giữa rừng rậm. Lối mòn rậm rạp như đã bị bỏ quên lâu ngày. Những loài cây lạ với đám rễ kỳ dị vươn dài thân xoắn quện vào nhau rủ lơ lửng trên đầu Vĩ. Nắng chiều chỉ chiếu lỗ chỗ qua những tán cây dày đặc khiến con đường mòn tối sầm lại.Vĩ mải miết trên lối đi ngoằn ngoèo. Tiếng sáo càng lúc càng gần. Cô bước nhanh hơn. Lối mòn rộng dần ra và đất dưới chân cô phẳng phiu. Lá cây rụng không lốp xốp phía trên mà bị dán bẹt xuống mặt đất chứng tỏ nơi này vẫn có người qua lại. Lối đi bắt đầu dốc lên trên và trước mặt cô hiện ra những bậc thang đá nhẵn thín. Vĩ trèo lên khoảng hai chục bậc. Khi chỉ còn ba bậc cuối cùng, cô không thể kìm một tiếng kêu kinh ngạc.Vĩ đã đứng trên một cái sân rất rộng.” Ngôi nhà cổ của dòng họ Quách”, cô thì thầm. Toà nhà dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nó được làm bằng đá và đã xạm đi theo thời gian, nhưng có lẽ nhờ chất liệu bền bỉ ấy mà nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Những bụi dây leo quấn chằng chịt trên chóp mái và thả lằng nhằng hàng búi rủ xuống trước hiên nhà.Cô ngước lên, ngạc nhiên. Ngôi nhà có hai tầng và vài cánh cửa sổ trên tầng hai, tuy đã ọp ẹp gần như sắp rụng xuống, vẫn rộng mở như thể chủ nhân còn đang muốn đón khí trời. Bức tường nhà chạy dài ra sau khiến Vĩ tin chắc rằng đây là một kiến trúc lớn, nhưng nó chỉ có một lối vào duy nhất với hai cánh cửa gỗ khép hờ.


XtGem Forum catalog