
Toàn bộ mặt tiền rất rộng nhưng không còn bất kỳ cửa ra vào nào nữa, cả cửa sổ cũng không.Nhìn kiến trúc toà nhà, cô đã muốn ngạt thở vì thiếu không khí. Ngay giữa sân trước là một mái vòm nho nhỏ mà Vĩ đoán trước đây nó từng là một điện thờ. Mặt sân cũng được nện bằng đá, nhưng cỏ dại đã nỗ lực ngoi lên từ bất kỳ một khe nhỏ xíu nào giữa những kẽ đá. Từ đây, cô có thể nhìn thấy toàn bộ con đường mòn chạy ven núi mà cô vừa đi qua. Đương nhiên, cả hình người cụt đầu.Lần đầu tiên đứng trực diện trước bức tượng đen ngòm ấy, Vĩ cảm thấy không thoải mái tý nào. Cô vội vòng sang phía tay mặt của toà nhà. Bên này còn hoang vu hơn. Lá đã rụng thành từng lớp và tích tụ qua nhiều thế kỉ để hình thành nên một lớp đất hữu cơ đùn cao đến hàng mét ngang hông nhà. Phía tường bên này áp mặt vào một bên sườn núi.Vĩ leo lên một mỏm thấp và khi phóng tầm mắt ra xa, cô vô cùng kinh ngạc. Màu xanh mướt lại đập vào mắt. Ma trận. Thì ra cái mỏm núi mà khi ở trong ma trận, Vĩ đã nhìn thấy thấp thoáng chính là chỗ cô đang đứng. Vĩ thích thú. Bây giờ thì toàn bộ ma trận đã nằm trọn dưới tầm mắt cô, và điều kinh ngạc nhất là ở trung tâm của hình vuông ấy có tên cô. Cái” dấu ấn” mà Lưu đã úp mở lúc trưa nay chính là chữ Diên Vĩ được thiết kế bằng những bức tường lá cây.Vĩ nghẹn lại vì xúc động. Những đường nét uốn khúc trong ma trận trở thành sợi viền mảnh như nét vẽ chì xanh trên một tờ giấy. Chính cái ngõ cụt rất nhọn mà cô đã nấp trong đó là hình chữ V và những đường lượn kỳ khôi không thẳng hàng đã tạo nên chữ DIÊN VĨ.Cô ngắm kỹ ma trận từ trên cao và mỉm cười. Cô đã tìm ra quy luật của nó. Mọi thứ trên đời này đều có quy luật, chỉ có điều ai sẽ khám phá ra nó mà thôi.” Bí mật sẽ không còn là bí mật khi nó được nhìn từ trên cao”. Ráy, người luôn tiên đoán những điều mà cho đến giờ cô vẫn chưa hiểu, đã nói mơ hồ như vậy. Nếu mọi thứ được nhìn theo một tổng thể thì sẽ không còn gì là bí mật. Nhưng từ trước đến nay, cô và tất cả những người khác chỉ nhìn sự vật theo những lát cắt như trong một ma trận để rồi cuối cùng bị những đường mê cung dồn vào ngõ cụt.Đột nhiên cô nhớ ra rằng tiếng sáo đã im bặt từ lúc nào không hay. Cô đã quên khuấy mất cái điều đã dẫn dụ mình đến đây. Vĩ vòng lại sân trước và tiến về phía cánh cửa duy nhất đang khép hờ. Mới chạm nhẹ lên lớp gỗ sần sùi, cô đã thoáng rùng mình. Ngôi nhà tồn tại từ bao thế kỷ và đã chứng kiến mọi hỉ nộ ái ố của kiếp người, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, sự thù địch, sự sống, và cả cái chết. Nó in dấu ấn cổ xưa lên từng vách tường nhà, lên lớp gỗ mục ải, lên những mảng đá rêu phong và Vĩ cảm thấy dường như ngần ấy thứ cũng có linh hồn.Trong ngôi nhà rộng lớn này, sau cánh cửa này sẽ là cái gì? Vĩ bồn chồn. Cô nửa muốn đẩy cánh cửa, nửa muốn quay trở lại. Nhưng người thổi sáo kỳ lạ kia, rất có thể đang ở trong ngôi nhà này. Linh cảm khiến cô tin chắc thế. Vĩ ấn nhẹ cánh cửa gỗ. Nó kẹt một tiếng ghê rợn. Cô thoáng thấy bên trong tối om, một thứ mùi ảm đạm phả ra.Vĩ ẩy mạnh cửa, ánh sáng chiều muộn soi rõ một căn phòng rộng từa tựa sảnh đường. Ngoài mấy chiếc cột đừng bằng đá, không còn gì cả. Hai phía bên còn hai căn phòng nữa, đều được đóng kín, và trước mặt Vĩ là một cánh cửa cũng kín bưng. Cô ngần ngừ đôi chút rồi đặt tay lên cánh cửa. Nó tự động mở ra dù lực đẩy của Vĩ rất nhẹ. Mắt cô đã quen dần với bóng tối, tuy nhiên cái hành lang âm u trước mặt khiến Vĩ không muốn bước tiếp.Dọc hành lang là những ô cửa dẫn vào các căn phòng. Cô nín thở. Trong đó vẫn còn nguyên những hòm xiểng, giường tủ, và cả bàn uống nước. Cô không đủ can đảm bước vào tận bên trong. Đây là một ngôi nhà chết, hiển nhiên thế, nhưng vẻ chết chóc của nó rất khác thường. Nó không ở trạng thái tĩnh. Trái lại, nó sống động như thể các linh hồn vẫn đang cố bám lấy từng món đồ vật quen thuộc của mình.Vĩ đi xuôi hành lang, cố tránh không nhìn vào bên trong. Thực ra, nếu ngôi nhà này nằm ở trung tâm thành phố, chắc chắn nó sẽ trở thành một viện bảo tàng lịch sử quý giá tấp nập kẻ vào người ra, nhưng ở đây, giữa khu rừng vắng lặng này, nó ẩn hiện một vẻ gì rất khó gọi tên. Thậm chí, những đồ đạc khiến bọn đạo tặc ắt phải mừng rỡ về một khoản hời thu được từ những món đồ cũng vẫn nằm nguyên đây, không suy suyển.Vĩ vô cùng băn khoăn, cô đã đi đến cuối dãy hành lang và đứng im lặng trước cánh cửa có hẳn một then cài bằng gỗ. Vệt nắng yếu ớt khiến khung cửa trước hằn thành một ô vuông buồn thảm. Cô nhấc chiếc then lên.Trong này là sân giữa, có lẽ vì không được lát đá nên cỏ dại mọc um tùm. Phía góc tường, thậm chí dương xỉ đã mọc lút tận đầu người. Đằng sau vẫn còn một dãy nhà ngang nữa cũng đều đóng kín cửa. Tất cả những căn phòng quay mặt ra sân giữa đều có cửa sổ. Thì ra chủ nhân của ngôi nhà đã khôn ngoan lấy ánh sáng từ sân giữa, còn phía mặt ngoài gần như bị bít kín khiến ngôi nhà mang một vẻ quyền uy nhưng cũng đầy cảnh giác. Tại sao lại thế? Chẳng phải kiến trúc nhà cửa cũng phản ánh phần nào tính cách của chủ nhân hay sao.Chẳng có ai ở chốn này, đương nhiên là thế, và cũng chẳng ai đi ngồi thổi sáo giữa ngôi nhà đ