XtGem Forum catalog
Trại Hoa Đỏ

Trại Hoa Đỏ

Tác giả: Di Li

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324693

Bình chọn: 7.5.00/10/469 lượt.

đang ngồi vắt vẻo trên salon hút thuốc lá, thậm chí còn tủm tỉm cười khi nghe thấy tiếng Bách gọi. Bất thần, Bách thấy đôi chân mình ướt sũng. Nước ở đâu ứa ra ngày càng nhiều. Nó tràn ra khắp mặt sàn. Lúc mới vào phòng, Bách không hề nhìn thấy có nước. Vũng nước này, màu của nó, mùi của nó, có điều gì đó không bình thường. Bách gí mắt xuống sàn. Nó đang tràn ra từ buồng tắm. Bách lắng tai nghe, quả nhiên có tiếng nước xối nhè nhẹ. Một chút ánh sáng hắt ra từ khe cửa đóng chặt.Bách giật mạnh quả đấm.Tiếng rú của Bách vang khắp ngôi biệt thự Pháp cổ.Đỗ Quang Huy, người bạn thân thiết nhất đời anh, đang ngâm mình trong bồn tắm. Đôi mắt to nâu giờ chỉ còn toàn tròng trắng. Bồn nước đã biến thành màu đỏ sậm, và người nằm trong đó, trần truồng với một vết cứa sâu trên cổ. 

 

Lời nguyền

 Lưu vuốt nhẹ lên ngực Vĩ rồi từ từ xuống bụng. Vĩ nhắm mắt lại.

- Nó là con của chúng mình.- Không lẽ không phải thế?Vĩ huých khuỷu tay vào ngực Lưu. Cô bật cười. Cô nói với ý khác, nhưng Lưu cố tình trêu Vĩ.- Anh cho rằng nó sẽ là một đứa con gái cổ trắng ngần, tay chân đều mềm mại. – Lưu nắm lấy năm đầu ngón tay Vĩ.- Trẻ con đứa nào cổ chẳng trắng ngần, tay chân chẳng mềm mại. – Vĩ cố nín cười. - Biết đâu lại là một thằng bé da rám nắng, mắt xếch, ngực cuồn cuộn.- Làm gì có thằng bé mới đẻ nào trên đời có da rám nắng, ngực cuồn cuộn.

Ánh nắng sớm lùc qua khe cửa hắt những tia lốm đốm ấm áp lên cánh tay trần của Vĩ. Cô thấy dễ chịu và hình dung ra cảnh đứa bé nhỏ xíu huơ huơ những ngón tay vụng về ở bên cạnh. Hình ảnh thật đến nỗi cô có thể nhìn thấy những ngón tay quờ rất sát da thịt mình. Nhưng cô chỉ nhìn thấy, chứ không thể cảm thấy những ngón tay ấy. Vĩ chợt sợ hãi.- Anh …anh…- Gì vậy em? – Lưu chừng như đang suy nghĩ một điều gì lung lắm.- Em …sợ lắm. Em sợ…- Anh hy vọng lần cuối cùng em nói ra điều này đấy nhé. Đừng có nghĩ lung tung. Nó sẽ là một đứa bé gái xinh đẹp. Anh muốn như thế.Vĩ hơi hối hận vì cô chợt để buột những ý nghĩ vớ vẩn với Lưu. Cô vội chuyển sang chủ đề khác.- Anh này, còn nhà cuối cùng, anh vẫn chưa đập đi?- Kệ họ. Nếu họ không chịu chuyển đi thì cứ để cho họ ở đấy. Giữ lại một ngôi nhà nguyên bản để làm viện bảo tàng cũng hay.- Khiếp, em chẳng thích cái nhà đấy tí nào. Trông nó u ám như địa ngục. Nếu anh muốn làm viện bảo tàng thì em còn biết một chỗ thú vị hơn.Có cái gì đó vừa tót vào trong buồng.- Ba bảo con rồi, trước khi vào phải gõ cửa.- Con gõ rồi đấy thôi. – Bé Bảo chui tít vào trong chăn. Nó rúc rúc mái tóc tơ vào cánh tay trần của Vĩ khiến cô hơi nhột.- Anh quên cánh cửa của mình rồi à. Nó làm sao mà kêu được.Lưu liếc nhìn cánh cửa bằng phên nhưng không cười. Anh vội vã mặc quần áo.- Hai mẹ con cứ nằo đây nha. Hôm nay anh còn nhiều việc phải làm. Thợ nó đã rục rịch được cả tiếng rồi đấy.Lưu không cần phải nhắc nhở điều ấy. Cánh thợ đã khua họ dậy từ lúc năm giờ sáng. Vĩ cũng ngồi dậy. Cảm giác những câu chuyện riêng tư bị bao bọc bởi đám thợ đang cưa xẻ dưới gầm sàn và xung quanh nhà làm Vĩ thấy không thoải mái.- Đêm qua con ngủ ngon không?- Có ạ. Mẹ ngủ có ngon không? - Cậu bé chừng như muốn ở lại bên cạnh mẹ thêm một chút nữa.- Mẹ nhắm mắt vào và mở mắt ra thì nhìn thấy con. – Cô mỉm cười rồi hôn lên trán Bảo để tìm một mùi hơi quen thuộc. - Bảo này…- Dạ?- Mẹ có chuyện này muốn nói với con. Con …sắp có thêm một đứa em nữa.- Nó ở đâu hả mẹ? -Bảo kinh ngạc.- Trong này. – Cô âu yếm đặt tay Bảo lên bụng mình.Bảo nhìn cái bụng xẹp lép của mẹ đầy nghi ngờ. Cậu bé có vẻ hơi thất vọng.- Thế thì nó còn bé tí. Bao giờ em mới chui ra hả mẹ?- Khi nào con học hết học kỳ một, mẹ sẽ tặng cho con em bé này.- Nó là con gái?- Ừ,mẹ đoán thế.Bảo áp tai vào bụng mẹ.- Em bé bảo con là nó đói lắm rồi, nó muốn ăn sáng. Nhưng mà nó chưa có răng mẹ ạ.Vĩ không nín được cười. Cô dụi đầu vào lưng thằng bé khiến nó chụi tọt vào trong chăn để trống. Bất ngờ, cô kéo Bảo ra khỏi chăn.- Ôi, con có nghe thấy tiếng gì không?- Tiếng gì hả mẹ?- Tiếng sáo ấy, tiếng nhạc.- Có ạ. – Bảo nghiêng tai chăm chú rồi tỏ vẻ không quan tâm lắm - Mẹ cho con ăn sáng.- Từ từ đã, - Vĩ chừng như chưa tin lắm – Con thử hát lại đoạn nhạc kia xem nào.Bảo im lặng, chừng vài giây sau, cậu bé xướng âm lại nguyên xi đoạn nhạc không sai một nốt. Vĩ cảm thấy yên tâm. Rõ ràng là Lưu chỉ mải mê với hàng tỷ việc trong đầu và có đàn hát bên cạnh có lẽ cũng chẳng làm anh nghe thấy gì. Cô nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu trong ma trận khi hỏi rằng anh có nghe tháy tiếng sáo kia không, tiếng sáo mà cô cảm thấy rõ mồn một như đang thổi ngay bên tai mình.- Ừ, mẹ con mình đi ăn sáng.Bảo đang nối mẩu bánh mì vào một que tre rất dài và cẩu qua khe hàng rào mắt cáo cho hai con gấu. Một chị dân bản đi ngang qua ra hiệu với cậu bé rằng nguy hiểm lắm, đừng có lại gần. Ở sân sau nhà sàn, Lưu đang đứng giữa đám thợ để giải thích điều gì đó. Lũ thợ áng chừng chưa hiểu, và những khuôn mặt nghệt thộn của họ khiến Lưu có vẻ bực mình. Anh dù