
uy đoán cho logic nhưng đầu óc cô hoang mang hệt như lúc sa vào ma trận. Nghĩ đến ma trận, cô bảo con trai.- Con lên phòng ngồi đọc truyện tranh rồi chuẩn bị ăn trưa. Mắt con ra nắng nhiều quá cũng không tốt đâu.- Mẹ đi đâu?- Mẹ qua nhờ bác Ráy chút việc.- Cho con đi cùng.- Không,con lên nhà.Bé Bảo phụng phịu, nhưng rút cuộc vẫn nghe lời mẹ. Bảo nghe lời mẹ, tôn thờ mẹ, sợ hãi mẹ, yêu thương mẹ bằng một tình cảm hết sức đặc biệt và Vĩ hài lòng vì điều đó. Cô nhìn theo bé Bảo bước lên cầu thang bằng một ánh mắt kỳ lại, sau đó đi thong thả về phía ma trận. Cô qua nhà lầu và đến chỗ thân cổ thụ mà hồi nãy Sương và Ráy đã đứng nói chuyện ở đó.Mặt trời đang rải nắng xuống trang trại khiến nền sân gạch hấp hơi nóng tựa một chiếc chảo rang, nhưng trong những lùm cây tối tăm này, Vĩ thấy da buốt lạnh. Miền núi là như vậy, vừa nóng rãy người lại vừa ẩm ướt như thể trêu ngươi. Vĩ đứng trước màu xanh mướt, hít một hơi thật dài. Cô nhớ lại bản đồ ma trận mà cô được chiêm ngưỡng từ trên cao khi đứng cạnh ngôi nhà cổ.
Vĩ bước qua cổng vào và rẽ tay phải. Cô rẽ liên tục, chỉ đôi lúc dừng lại và nhắm mắt để định hình quy luật. Trong vòng năm phút, Vĩ đã vào đến những bức tường xanh có đường lượn cong cong mà cô biết rằng nếu nhìn từ trên cao, có sẽ xếp thành chữ Diên Vĩ cực kỳ duyên dáng.Lúc này mặt trời đã gần như thẳng đứng và Vĩ thấy ngột ngạt đến độ màu xanh mướt cũng trở nên gay gắt. Cô thoả mãn nhìn sự thành công của mình và quay trở ra. Nhưng ngay lập tức Vĩ nghe thấy có tiếng loạt xoạt như thể vật gì vừa đập mạnh vào lá cây. Cô nhớ tới gã điên hôm nọ và trở nên cảnh giác. Gã luôn lần mò theo cô từng bước nhưng lần này thì hãy thử xem, Vĩ mỉm cười, cô sẽ cho gã ngộp thở vì nắng trong một ma trận thực sự. Vĩ nhắm mắt vài giây để mường tượng lối ra và chuẩn bị lừa kẻ gàn dở vào những đường dích dắc, nhưng bất chợt cô nghe thấy có tiếng nói, và là tiếng nói chuyện của ít nhất hai người.Vĩ dò theo bức tường xanh. Âm thanh phát ra từ đúng góc nhọn của chữ V, nơi mà lần trước cô đã nấp ở đó để chờ đợi trong cơn sợ hãi, là tiếng của một người đàn ông và một người phụ nữ trong bản. Vĩ không hiểu gì cả song qua cao độ của giọng nói, cô đoán được họ đang tranh luận điều gì đó khá gay gắt và sau cùng là những tiếng giằng co kèm theo âm thanh nấc nghẹn của người đàn bà. Cơn tò mò của Vĩ lên đến cực điểm. Cô vội vòng lên đằng trước và nhìn thẳng vào góc nhọn.Một thanh niên trong bản mà đôi lúc cô vẫn nhìn thấy, còn người kia, Vĩ nheo mắt lại vì nắng, cô ngạc nhiên, chính là cô gái Vĩ gặp đêm đầu tiên hai mẹ con ngủ trong ô tô ở sân trang trại, chủ nhân của ngôi nhà đá ong thứ chín. Chiếc áo đen bằng vải thô của cô ta bị kéo tụt xuống dưới để lộ khuôn ngực tròn trịa trắng loá dưới nắng. Nhìn thấy Vĩ, cả hai đều bị bất ngờ. Người thanh niên có vẻ lo lắng và sợ hãi nhưng trái lại, cô gái nhìn Vĩ bằng ánh mắt khó hiểu. Qua làn nước mắt lóng lánh nhoè nhoẹt trên gương mặt cô ta, Vĩ nhận thấy một sự khó chịu pha lẫn căm ghét.Cô nhún vai vẻ xin lỗi đã làm phiền rồi vội vàng quay trở ra. Sao họ không chọn một nơi nào đó dễ chịu hơn với bóng râm mát mẻ? Chắc họ nghĩ ma trận là nơi sẽ chẳng ai tìm thấy họ; Tại sao cô ta lại khóc? Có thể cô ta đang giận anh chàng kia. Đó là chuyện bình thường; Tại sao cô ta lại nhìn Vĩ bằng ánh mắt khác thường thế? Đây là lần thứ hai rồi. Ánh mắt cô ta rất kỳ lạ. Chắc lại do Vĩ tưởng tượng. Cô ta bị người khác nhìn thấy trong tình thế chẳng đẹp mắt gì. Khó chịu là điều hiển nhiên. Vĩ cứ tự hỏi rồi tự trả lời lúc đi dọc những bức tường xanh.Không phải, tất cả những người ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, đôi vợ chồng già ban sáng, lão thầy mo, Ráy, và cả cô ta nữa, như thể không phải chỉ cô là một người khách lạ, như thể tất cả đều đã BIẾT cô, tại sao vậy? Vĩ chưa trả lời được câu hỏi này. Cô cảm thấy đầu nhức âm ỉ dưới ánh nắng trưa gắt bỏng.Vĩ lại nghe thấy tiếng sáo réo rắt. Âm thanh quen thuộc làm tâm trí cô nhẹ bỗng.Vẫn là bản nhạc ấy, giai điệu ấy lặp đi lặp lại, nhưng Vĩ cảm thấy trong đó có một sự khắc khoải vừa như tuyệt vọng lại vừa như giục giã. Đúng lúc đó, dáng người cao lớn của Lưu hiện ra ở cuối hành lang. Cô ngạc nhiên.- Sao anh biết em ở đây?- Không thấy em đâu nên anh đoán em đang mê mẩn trong cái mê cung này. – Lưu nói, giọng không hài lòng. – Em nên giữ gìn, đừng đi lang thang giữa trưa nắng như trẻ con thế.- Em chỉ định đi tìm cái lắc hôm trước đánh rơi trong này. – Cô nói dối – Anh… đợi đã, anh có nghe thấy tiếng sáo không?- Không.- Anh nghe này, nghe thử lại xem. – Cô nhắc lại đoạn nhạc.Lưu chăm chú, rồi quả quyết lắc đầu.- Sáo ở đâu? Anh chịu, chẳng nghe thấy gì.Vĩ kinh ngạc.- Nó rõ đến như vậy. Bảo sáng nay cũng nghe thấy.- Không, anh không nghe thấy gì hết. Mình về ăn trưa thôi. Hôm nay là ngày cuối cùng để hoàn thành trang trại. Tối nay