
miện hay bị ì lại giữa đường một cách rất tuỳ hứng như một chú lừa già lẩm cẩm. Và nếu bây giờ nó lại tiếp tục giở thói quen cũ giữa nơi núi cao rừng thẳm này, nơi không một bóng dáng con người, không một phương tiện liên lạc văn minh và trong màn mưa dày đặc, Bách rùng mình. Một ánh chớp kéo theo tiếng sấm dồn và chiếc cổ nghẹo sang một bên của Huy hiện rõ mồn một trong gương. Bách phanh khựng lại. Mồ hôi túa ra như tắm.- Được rồi, được rồi Huy ạ. Cậu cứ ngủ ngon đi. – Bách lẩm bẩm như người mộng du. – Mình sẽ tìm ra hắn. Rồi mình sẽ có cách.Bách hứa hẹn, nhưng quả thực anh chưa có cách nào. Kể từ hôm quay lại phòng lấy tập tài liệu bỏ quên, Bách hầu như phần nào lý giải được thái độ kín đáo của “con người lạnh lùng” và “cô ấy”, một đồng nghiệp mới của anh chuyển từ bên Viện kiểm soát về. Cô ta không bao giờ trao đổi với các đồng nghiệp một câu nào ngoài công việc.Mai Thanh không đẹp, như hầu hết các nhân viên nữ trong ngành, song cô có một gương mặt thông minh và hơi kiêu kỳ. Tuy nhiên, mấy gã hình sự trong phòng cũng như bắt được vàng, bất cứ lúc nào nhìn thấy Mai Thanh bước qua bàn đều buông lời tán tỉnh. Và biệt hiệu “Băng băng” là kết quả của một lần cô đỏ mặt lên và ánh mắt long lanh giận dữ khi tay Mạnh “vô tình” chạm vào cổ áo của cô.- Con bé còn trẻ mà lạnh như băng, ế chồng đến nơi. Phụ nữ thường mắc bệnh huyễn tưởng, cho rằng mình là kỳ đại mỹ nhân. - Mạnh tỏ vẻ ngán ngẩm giả tạo rồi đưa mắt một vòng tìm sự hưởng ứng.Còn Bách gần như chưa nói chuyện với Mai Thanh lần nào. Cô ta kín đáo với cả phòng, dễ hiểu thôi, giớ đối với cô ta, ngay cả Bách cũng bị đóng ngoặc thành một tên tội phạm giả định.Bách vẫn dừng xe. Anh không thể nhìn thấy bất cứ vật gì quá hai bước chân. Bất ngờ, một ánh chớp nữa loà lên, soi rõ toàn bộ khung cảnh xung quanh. Lối ngoặt hiện ra chỉ cách mũi xe của anh chừng hơn chục mét và phía đằng xa, một vật đen sẫm nổi trên nền trời đang nhằng nhịt những tia chớp. Bức tượng hình người cụt đầu, hai tay đang đỡ lấy phần cổ một cách tuyệt vọng, chính là dấu hiệc tô đen trên tấm bản đồ. Chỉ trong khoảnh khắc, bức phù điêu thiên nhiên cô độc và ai oán giữa đại ngàn khiến Bách giật mình. Nếu như vừa rồi không có ánh chớp ấy, hẳn anh lại bỏ qua lối dẫn vào Trại Hoa Đỏ và sẽ lạc đường thêm lần nữa. Có khi đến sáng hôm sau vẫn loanh quanh giữa những dãy núi đá này.Bách đánh tay lái vào lối mòn. Ánh đèn pha quét một vệt sáng dẫn đường. Chiếc cần gạt nước vẫn hoạt động hết công suất, nhưng tấm kính đã trong dần. Không phải vì trời ngớt mưa mà do phía trên, những tán cây cổ thụ đan kín đặc khiến màn nước tai ác bị cản lại phần nào. Đồng hồ điện tử trên xe chỉ số 19. Bách thấy hối hận khi nhận lời mời của gã Sương. Anh nắm chặt vô lăng và giữ đều tốc độ.Trên bản đồ, Trại Hoa Đỏ nằm ở tận cùng con đường nhưng lối mòn nay như thể kéo dài vô tận. Tuy nhiên, Bách bắt đầu thấy lác đác những bụi hoa đỏ nhoè nhoẹt nước bên vệ đường. Anh chợt nhớ ra tên gọi của trang trại. Chắc sắp đến nơi rồi. Bách mừng thầm. Anh đang mơ đến một chỗ ngồi có thể duỗi thẳng hai chân. Bách tìm chiếc bật lửa trong túi quần và châm một điếu thuốc, anh thoải mái rít một hơi dài và lim dim mắt nhả khói. Khi Bách ngẩng lên, chỉ còn kịp phanh một cú kinh hồn. Tay lái của anh bị lạng mạnh, chúi ngang sang vệ đường và nghiến lên những hạt bụi hoa đỏ đang lả đi dưới cơn mưa nặng hạt.Cái bóng ngay trước mũi xe đứng im bất động. Tấm kính mờ hơi nước khiến Bách thấy vật đối diện mờ mờ nhân ảnh. Nó tiến sát lại cửa xe bên phải và áp mặt vào tấm kính, đôi mắt dữ tợn nhưng hơi dài dại, mái tóc rối bết nước đầy hoa đỏ. Sau vài giây sững sờ, Bách nhấn còi rồi rú mạnh ga. Chỉ hai phút sau, anh đã thấy mình ở trước một chiếc cổng lớn.TRẠI HOA ĐỎBách lao xe qua cổng và như lọt vào một thế giới khác. Khắp nơi chăng đèn rực rỡ với tiếng nhạc vọng văng vẳng. Chiếc cầu nhân tạo bắc trên hồ nước được viền hàng trăm bóng đèn vàng nhỏ xíu, lấp lánh như một đêm dạ vũ giữa nơi đô hội và phía đằng xa là khu vườn kính khổng lồ sáng choang với đủ loại hoa ngũ sắc. Quả thực, Bách chưa bao giờ được nhìn thấy cảnh này, nhất là khi anh vừa phải trải qua một quãng đường hoang vu, lạnh lẽo thì Trại Hoa Đỏ thực sự như một giấc mơ.Có hai bóng người cầm ô chạy ra sát cửa xe. Một người ra hiệu cho Bách đánh tay lái vào khu vực sân bên cạnh với hai dãy xe dài dằng dặc đã đậu sẵn ở đó. Anh nhìn chiếc Jeep xanh của Mạnh đỗ ở vị trí cuối cùng. Bách cũng lùi vào quãng kế tiếp và mang túi hành lý nhỏ ra ngoài. Giờ anh mới nhận ra người vừa rồi là Sương. Hắn cười toe toét rồi đứng thẳng người trước cửa xe ra dáng chào đón quan khách. Người kia ngay tức thì chìa chiếc ô to bản cho Bách khi anh bước ra ngoài, còn bản thân anh ta thì phơi mình dưới mưa. Bách bống luống cuống.- Cậu cũng phải chui vào ô đi chứ.- Kệ nó,- Sương gại đi – nhân viên phục vụ trang trại của bọn em đấy. A Cách mày ph