
theo dõi cô.- Bảo ơi… con ơi.Tiếng gọi của cô dội vào âm u và luồn trở lại thành một tràng ngân dài rền rĩ. Cô bắt đầu dùng năm đầu ngón tay để bám vào những rễ cây, nhưng chúng cứ chuồi ra vì lớp bùn trơn nhẫy đã quánh lại trên thân lá. Tiếng gọi của Vĩ nhỏ dần. Màu đỏ ngợp phía trước bắt đầu làm mắt cô hoa lên.” Bảo ơi”. Cô bật khóc. Cô không dám nghĩ đến những lý do gây ra sự mất tích của bé Bảo. Đúng lúc đó, cô thoáng nghe một âm thanh dài xào qua những tán lá.- Vĩ ơi…Tiếng gọi vẳng xa xa nhưng đúng là tên cô. Nó trở nên rõ dần.- Vĩ ơ….i. Ráy ở đâ…y.Vĩ vừa chạy, vừa lăn, vừa trượt trên con dốc đầy bùn đất. Cô đã quay trở lại đúng khoảnh đất ban nãy. Vẫn hoàn toàn vắng lặng.- Mẹ ơi.- Bảo.Gió núi tạt vào hai gò má Vĩ ướt lạnh. Cô hướng về phía tiếng gọi. Nó nằm ở rìa núi bên tay mặt. Cô chạy ra sát mép núi. Lúc đứng giữa khoảnh đất, Vĩ vẫn nghĩ rằng đó là nơi tận cùng của sườn núi này và từ đây chỉ có thể trông xuống vực thẳm. Thì ra vẫn còn một con đường mòn nữa nằm khuất sau vách đá. Nó dốc thoai thoải và khá rộng rãi. Vĩ thấy trống ngực đập thình thịch. Cô băng mình trên con dốc. Nó viền theo sườn núi và bị chắn ngang bởi một mỏm đá khổng lồ nhô ra phía trước. Vĩ suýt kêu lên” Hình người cụt đầu”.Bức tượng thiên nhiên tự tạo cô nhìn thấy ngoài đường cái trước khi Lưu ngoặt vào lối rẽ hoá ra nằm ở đây. Giờ nó ở ngay trước mặt cô, đen sì và đồ sộ khiến cô gai người. Vĩ tiến lại gần. Cô ngẩng mặt lên, đôi tay đang đỡ lấy phần cổ lơ lửng trên cao một cách ai oán.Ngay sau lưng bức tượng là một cửa hang đen ngòm nhưng khá rộng rãi. Vì lòng hang bị bức tượng đá phía trên che kín nên bên trong tối om.- Mẹ ơi, con đây.Tiếng của bé Bảo đã rất gần. Vĩ vội vã luồn người xuống cái ngách rất hẹp dưới chân bức tượng. Con đường trước mặt dốc về phía trên, và cô đã nhìn thấy cái bóng nhỏ bé của con trai mình trên đỉnh dốc, bên cạnh là Ráy với mái tóc dài phất phơ theo chiều gió. Không chờ Vĩ đến nơi, Bảo đã chạy ào về phía mẹ. Đôi mắt Vĩ loáng nước, cô ôm chặt cái thân hình bé nhỏ quen thuộc.- Con chạy ra tận đây mà không nói cho mẹ biết?Bảo dụi đầu vào gò má ướt đẫm của mẹ, rồi không nói gì, cậu bé kéo mẹ về chỗ đang đứng ban nãy.- Tôi nói rồi, trẻ con đến vùng này là thích lắm. – Ráy thản nhiên nhìn bộ quần áo đầy bùn đất của Vĩ.- Mẹ nhìn kìa.Vĩ quay về phía bé Bảo vừa chỉ. Cô dụi đôi mắt còn đang ẩm ướt để nhìn cho rõ. Trời đã về chiều, quang cảnh tím sẫm lại, nhưng Vĩ có thể thấy một khối đen sì đổ nát đằng xa, thấp thoáng sau những tầng cây lá trắng.- Cái gì vậy ?- Lâu đài đấy mẹ ạ. - Bảo reo lên thích thú.- Về thôi, muộn rồi. – Ráy bắt đầu rợm bước xuống dốc.- Để mẹ con cháu ở đây một lát.- Cái gì vậy?- Vĩ nhắc lại. Cô đã thấy khối đổ nát rõ dần, là một mái nhà bằng đá đồ sộ bị vẹt mất một bên.- Ban nãy tôi đã bảo thằng bé quay lại nhưng nó nhất định đứng đây để chờ cô đến.- Con muốn chỉ cho mẹ toà lâu đài kia. - Bảo thanh minh.- Đấy là ngôi nhà cổ của dòng họ Quách. Đã từ lâu không ai sống ở đó nữa. – Ráy vừa nói vừa buộc lại những món tóc đang xổ rã rượi trước cơn gió về chiều.- Chắc họ là những người quý tộc. - Giọng bé Bảo có vẻ hết sức hồi hộp. Cậu dán mắt vào khối đen thẫm đằng xa, vẻ không muốn rời. - Từ đây đến đó không xa mẹ nhỉ.- Nếu cô không bảo nó về thì tôi về trước đây. Ở đây trời tối rất nhanh, chắc cô không muốn bị trượt chân ngã trên đường chứ?- Ừ, mình về đi con.Bảo nhìn ngôi nhà đổ nát vẻ luyến tiếc. Tuy nhiên, là một đứa trẻ ngoan, Bảo nhất nhất làm theo những gì mẹ cậu muốn. Đi được một đoạn, Ráy dừng bước. Rồi chị ta xoay hẳn người đối mặt với hai mẹ con, giọng nghiêm khắc:- Cô phải dặn dò thằng bé không nên đi lại lung tung. Ở đây địa hình hiểm trở, nếu không thông thạo sẽ rất dễ bị lạc. Cả cô cũng vậy. – Đôi mắt chị ta ánh lên vẻ hăm doạ. - Với lại…- chị ta có vẻ định nói thêm điều gì nữa song lại thôi. Ráy ngần ngừ nhìn Vĩ, nhìn bé Bảo rồi vội vã bước tiếp.Khi họ quay về gần bức tượng, Vĩ cố gắng tránh không ngước mắt lên. Nhưng bé Bảo thì trái lại, sờ tay vào thân mỏm đá khô nhám vẻ tò mò, rồi sau khi lách người qua, đột ngột chạy tọt vào miệng hang và hét lên một âm thanh chói tai. Tiếng hét của Bảo dội vào những vách đá trong hang và rất lâu sau mới quay trở lại. Nó không vang vang như những lúc họ đứng trong rừng mà hét lên. Trái lại, nó thì thào và âm âm u ám” Mẹ Vĩ ơiiii”. Vĩ rùng mình. Bé Bảo sững người, kinh ngạc. Nó không ngờ giọng của mình là biến đổi ghê rợn đến như vậy. Từ lúc đó, Bảo không nói câu nào nữa. Nó lặng lẽ đi theo mẹ và người dẫn đường. Bóng tối bắt đầu sập xuống nhanh chóng mặc dù Vĩ nhìn đồng hồ thấy mới chỉ 5 giờ. Ánh chạng vạng khiến những dãy núi thoắt