
trở thành viền đen khổng lồ trên nền trời hơi còn nhờ nhợ.- Chị Ráy, sao chị nói tiếng Kinh giỏi thế? – Vĩ bắt chuyện.- Ở làng này, tôi là người duy nhất xuống dưới xuôi để đổi hàng hoá. Còn những người khác, họ chưa bao giờ rời khỏi làng… Chúng tôi đổi thuốc nam lấy lương thực. – Ráy giải thích thêm.- Những dễ cây phơi bên cạnh nhà?- Đúng rồi. Đẳng sâm, khúc khắc, hoài sơn. Chúng tôi chỉ tồn tại bằng cách hàng ngày vào rừng hái dược liệu, phơi khô và đem đổi lấy những gì cần thiết.- Tôi không thấy mọi người vào rừng.- Không. Sáng nay chúng tôi đã làm lễ đóng cửa rừng. Theo tục lệ, mọi người phải ở lại trong làng. Nếu có bất kỳ người nào đi ra ngoài, ma rừng sẽ theo đuổi linh hồn của họ.- Thế tại sao chị còn dẫn chúng tôi xuống đây?- Vĩ thảng thốt. Cáng ngày. Cô càng cảm thấy chờn chợn con người này.- Đến tôi còn không tin những chuyện vớ vẩn đó. – Ráy cười to. Chị ta dừng bước rồi xây mặt lại. Nụ cười thoắt biến mất. – Có những thứ còn đáng sợ hơn ma rừng. Tin tôi đi. Tôi đã sống quá nửa cuộc đời, tôi biết.Chị ta chộp lấy tay Vĩ và kéo nó lên sát mắt. Nhưng có vẻ như những tia sáng cuối cùng của rừng núi không giúp chị ta nhìn thấy những điều muốn thấy, Ráy thở dài và buông tay. Vĩ khó thở. Quãng đường từ thành phố đến đây, nếu đi trên xa lộ chỉ mất chừng nửa tiếng đồng hồ, nhưng Vĩ cảm thấy nơi này là một thế giới hoàn toàn khác hẳn, bị cô lập với thế giới văn minh bên ngoài, không hẳn vì địa hình hiểm trở, mà còn vì một điều gì khác. Những con người ở đây, họ sống cô độc, họ không thích rời khỏi làng từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi. Họ bấu víu dai dẳng vào một điều gì đó mà Vĩ chưa thể hiểu. Tay Sương hẳn phải là một thiên tài ngoại giao mới có thể thuyết phục họ chuyển đi nơi khác. Có thể họ cần thức ăn, và những rễ cây kia không nuôi sống họ mãi được.Khoản tiền mà Lưu cho họ đủ để xây một ngôi nhà mới và mua lương thực đủ dùng trong suốt ba năm liền. “ Lưu đúng là người quyết đoán đến kỳ lạ. Thích cái gì là làm ngay bằng được”, Vĩ nhủ thầm và nhún vai vui vẻ. Cô muốn xoá tan bầu không khí nặng nề này.- Chắc chồng tôi đã đàm phán xong xuôi rồi, giờ đang ngồi đói meo trong nhà của chị. Mà chị Ráy này, chủ ngôi nhà đó là ai mà khó tính thế?- Có ba người.- Chắc lại toàn người già. Người già không thích di chuyển, thường là thế.- Không. Kẻ làm cô sợ ban nãy là một trong những chủ nhà.- Thằng điên?- Ừ, nó sống cùng người chị họ và một bà cô.Vĩ cảm thấy có điều gì đó làm cô bất an. Cô không nói gì, nhưng trong lòng thôi thúc một sự tò mò về chủ nhân của ngôi nhà kia.- Nghĩa là cô gái và bà cô kia sẽ là người quyết định. Sao họ lại không muốn chuyển đi nhỉ?- Tôi không biết. Họ ít quan hệ với những người trong làng. Đến hạn thì họ gia nộp cây thuốc rồi nhận thực phẩm và ra về.- Có vẻ như chị cũng không thích họ.- Trong làng không ai thích.- Tại sao thế?- …
- Tại sao thế, chị Ráy ? – Cơn tò mò của Vĩ đã lên đến cực điểm.- Người ta cho rằng, đó là những người sinh ra trong một dòng họ bị nguyền rủa.Họ đã về đến khoảnh đất ban nãy, và trước khi leo lên con dốc hẹp dựng đứng, Vĩ biết chắc cô sẽ không còn cơ hội để trò chuyện cùng Ráy nữa, nên quyết định hỏi câu cuối cùng.- Tại sao người trong làng lại cho rằng họ bị nguyền rủa?Ráy dừng bước để thắt lại dây của đôi dép cao su đã được nện thêm một lớp để nhám giúp dễ dàng đi lại trên địa hình khắc nghiệt. Chị ta không nói gì, và Vĩ tưởng rằng chị ta đã chấm dứt cuộc trò chuyện không đầu không cuối này, nhưng khi đứng thẳng lên, đôi mắt Ráy long lanh khác thường, vẻ của người biết giá trị của những điều mình sắp nói ra.- Vì suốt từ mười đời nay, đời nào trong nhà ấy cũng có một người thắt cổ tự tử. Tất cả bọn họ đều là phụ nữ chưa chồng. Duy nhất, có một người tự tử không phải bằng cách thắt cổ. Là vì trước khi chết, bà ta đã sinh ra một đứa bé gái, và bà ta không đủ sức để trèo lên bất kỳ ngọn cây nào mà cột một sợi dây. Khi dân bản tìm thấy hai mẹ con thì đứa bé đã lả đi ở bên cạnh, bọn trong một mảnh vải màu trắng, còn người mẹ thì…- Ráy nhắm nghiền đôi mắt như những hình ảnh khủng khiếp vẫn hiển hiện trước mặt. Chị ta thì thào – Bà ta nằm trong một vũng máu đang tuôn như suối. Máu tuôn ra từ mọi chỗ trên người bà ấy, vì bà ta đã dùng con dao mà trước đó tự cắt rốn cho đứa bé đâm hàng chục nhát lên khắp cơ thể mình. Tôi không biết bà ấy làm thế để làm gì. Vĩ người ta có thể tự tử bằng nhiều cách, nhưng không phải bằng cách đau đớn như thế. Chính mẹ tôi đã đón lấy đứa bé. Và khi người ta thay tã cho nó, mới phát hiện ra tấm vải trắng lấm lem với dòng chữ đã được bà ta viết lên bằng chính máu của mình” Xin hãy giúp tôi bảo vệ đứa bé khỏi những con ác quỷ”. Tất cả người làng ngu dốt chúng rôi không hiểu