
n ở cho cái nhà nàychẳng khác gì Nhạn bây giờ nên cũng cóvài phần cảm thông.
- Em vào trong này với chị, tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi để chiều còn ra gặp ông bà chủ nữa.
Con Đẹt dẫn Nhạn vào căn phòng nhỏ ở sau vườn, trong phòng có hai cái giường được lớp bằng gỗ tre còn khá mới.
- Ở đây có hai cái giường, chị sợ lạnh nên nằm giường trong, thấy em thích ngắm hoa nên chị cho nằm giường ngoài, cạnh cửa sổ. – Đẹt vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa sổ, quả thật từ đây nhìn ra Nhạn có thể thấy toàn bộ vườn hoa Sứ. Còn cánh cửa đằng kia là phòng tắm, em vào đó tắm rửa thay đồ đi, còn nghỉ ngơi lấy sức nữa.
- Dạ! Em cám ơn chị. – Nhạn lủi thủi bước vào trong.
***
Chiều tối sau một ngày ảm đạm. Quá mệt mỏi sau chuyến đi xa nên Nhạn đã ngủ một giấc thật say sưa từ trưa cho tới bây giờ.
- Nhạn!!! Dậy đi em ông bà chủ về rồi. - Con Đẹt khẽ lay Nhạn. Vào rửa mặt theo chị lên nhà trên ra mắt ông bà đi em.
Nhạn vội bò dậy sửa soạn quần áo, cô cảm thấy hồi hộp và lo lắng. Ông bà chủ vẫn còn quá xa lạ với cô nên cứ lúng túng mãi không thôi. Đi theo con Đẹt ra phòng khách Nhạn cứ cúi đầu xuống đất lủi thủi mà đi.
- Dạ thưa ông chủ, thưa bà chủ!. – Con Đẹt khoanh tay lễ phép thưa. Đây là em Nhạn được bà Tư Vịt dẫn qua hồi trưa, ông chủ với bà chủ đi vắng nên con để em nghỉ trong phòng đợi ông bà về mới dẫn ra cho ông bà gặp mặt.
Vợ chồng ông Thái ngồi trên cặp ghế lớn nhất của phòng khách, hai bên cóngười ở cầm quạt hầu. Bà vợ trông còn khá trẻ có khuôn mặt đầy đặn rất nghiêm nghị, còn ông Thái thì nhìn có vẻ đôn hậu.
- Đem con nhỏ qua đây tao coi!!. – Giọng nói chua chát khiến Nhạn điếng cả hồn.
- Bà chủ kêu em kìa, qua đó đi em. – Con Đẹt thúc giục.
Bà Bích (vợ ông Thái) nhìn từ trên xuống dưới người Nhạn, cặp mắt soi mói của người đàn bà này làm Nhạn cảm thấy khó chịu lắm, dù gì cũng là con người chứ có phải đồ vật đâu mà nhìn kỹ như thế. Dường như đã xem xét đủ những gì cần biết nên bà Bích mới lên tiếng.
- Ừhm con nhỏ coi cũng được!!
Nhắm thêm ngụm trà trên bàn, bà nói tiếp.
- Bắt đầu từ hôm nay mày chính thức là con ở của cái nhà này, mọi chuyện phải nghe lời tao nghe chưa!!!
- Dạ con biết thưa bà chủ!! – Nhạn khẽ trả lời.
- Ông thấy con nhỏ này thế nào?! – Bà Bích nhìn qua ông Thái nói rõ to.
- Ồ! sao cũng được mà, nó là con hầu của bà chứ có phải của tôi đâu, bà thấy được là được rồi tôi nào đâu dám ý kiến. – Ông thái cười hiền lành.
- Ông nói cứ như tôi là bà chủ lớn của nhà này ấy! – Bà Bích nghiêm mặt.
- Thôi! Thôi! Được rồi! Sao bà cứ hay cằn nhằn ấy nhỉ?!Kêu con Đẹt dẫn nó vào bếp nấu cơm cho mình ăn đi, tôi đói lắm rồi!.
- Hừ! ông giỏi đánh trống lảng lắm đó ông già!. – Bà Bích nghiến răng.
Còn tính kêu con Đẹt dẫn Nhạn vào bếp lo cơm nước thì bà Bích nghe tiếng đập cửa ồn ào bên ngoài cổng .
- Thằng Dần đâu!! Mày ra coi ai làm gì mà ồn ào ngoài cổng vậy. – Bà Bích ra lệnh cho tên người ở kế bên.
- Dạ!! thưa bà chủ! – vừa nói hắn vừa chạy thẳng ra ngoài cổng.
- Bốp!!!... – Thằng Dần vừa mở cửa thì bị một cú đánh trời giáng vào đầu đau điếng.
- Tổ cha chúng mày!!! Làm cái gì mà bây giờ mới ra mở cửa, muốn tao chết lãnh ngoài này àh!... – Một giọng nói lè nhè nửa say nửa tỉnh.
- Ai vậy Dần!!!!. – Bà Bích réo lên từ trong nhà.
- Dạ thưa bà chủ là cậu cả ạ!!! – Thằng Dần ôm đầu nói vọng vào.
- Lôi thằng mất dạy đó vào đây tao bảo!!!!.
Thằng Dần đỡ Toàn vào phòng khách, đó là lần đầu tiền Nhạn nhìn thấy Toàn, dáng người của Toàn hơi mập mạp, độ chừng hai mươi mấy, nước da trắng tinh, rất ra dáng của một cậu ấm ăn chơi.
- Thẳng quỷ sứ!! Mày đi đâu từ sáng sớm tới bây giờ mới thấy mặt, riết rồi coi cha mẹ không ra gì, lại còn đập cửa ồn ào nữa, mày muốn người ta coi thường nhà này hả!!! – Bà Bích gay gắt.
Toàn cảm thấy khó chịu khi bị mẹ cằn nhằn, sẵn có men rượu nên hắn bắt đầu cáu gắt.
- Người ta coi thường là coi thường tôi, chứ đâu có coi thường mẹ đâu mà mẹ sợ!!.
- Thằng mất dạy!!!. – Bà Bích nổi giận đập tay xuống bàn. – Mày nói chuyện kiểu đó với ai vậy, tao là vì cái nhà này, không muốn người ta nói này nói nọ, xỉa xói gia đình mình. Bộ mày tưởng người ta coi thường mày mà không dám đánh giá cha mẹ mày hả!!.
- Thôi! thôi! xin can hai mẹ con bà!!. Thằng Toàn nó mới về lại còn say rượu nữa, để nó vào phòng nghỉ ngơi rồi ngày mai bà muốn rầy gì thì rầy. Bây giờ mà còn làm rùm beng cho tụi dân đen nó biết à. Tý!!, mày với thằng Dần dìu cậu cả vào phòng nhanh đi.
Sau khi thấy Tý và Dần đỡ con trai vào trong, ông Thái quay sang con Đẹt còn đứng đó với Nhạn nói.
- Còn con Đẹt dẫn con bé đó xuống bếp làm cơm cho tao với bà chủ dùng. Con Đẹt dạ một tiếng rồi nắm tay Nhạn kéo vào bếp. Ngoài phòng khách chỉ còn vợ chồng ông Thái.
- Riết rồi tụi nó không coi tôi ra cái thá gì!!. – Bà Bích bắt đầu cằn nhằn.
- Hà hà, lớn hết rồi có còn nhỏ nữa đâu, sao bà càng già càng khó khăn vậy hả?! – Ông Thái phì cười.
- Ông thì biết cái đít khỉ gì!!. Tối ngày ăn chơi đàn điếm với mấy con đĩ xóm bên tới tờ mờ sáng mới mò về. – Bà Bích bắt đầu vặn vẹo. – Ông là cha mà không làm gương thì sức mấy